Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 6
HOA NGỦ
Ngày xưa đi học, biết vua Trần Nhân Tông đi tu, làm Trúc Lâm Đại đầu đà, ở Ngọa Vân Am, người ta dịch ra là Am Mây Ngủ. Không biết mây ngủ ra làm sao.
Sáng hôm nay, mới 7:00 giờ, cô bước ra vườn đi dạo chơi. Tháng trước còn lạnh, nay dường như thời tiết đã bắt đầu mùa hè rồi. Mặc dầu tháng 4 vẫn còn là mùa xuân.
Những tia nắng dìu dịu, không biết từ không gian xa xa vô tận nào, xuyên miết chạy tới đây, chạm nhẹ màu tim tím . Những cánh hoa mỏng, thon dài mảnh mai còn ôm nhụy, hé mắt, mơ ngủ. A, hoa cũng biết ngủ ! Cả vườn hoa tím đồng mơ ngủ, khóm nào núp trong mát, ngủ say hơn. Khóm nào phơi trong nắng sớm, he hé mắt ra chào mặt trời.
Cô bước qua khóm rau tần ô. Nhìn kỹ.... A, hoa tần ô cũng còn ngủ ! Mấy cánh màu vàng tươi thì vẫn tươi, hay màu vàng nhạt trăng trắng, gần nhụy thì vàng đậm hơn, cũng vẫn giữ nhan sắc đó. Nhưng các cánh hoa rũ xuống, trong tư thế buông thả, thư giãn. Đẹp thiệt. Khi tỉnh thức cũng đẹp, mà khi ngủ cũng đẹp.
Cô chụp nhanh vài tấm hình , cho các em thấy hoa ngủ ra sao. Hoa thức thì mình thấy hoài rồi.
Mấy tấm hình này cô chụp lúc 7:00 sáng, tia nắng mới vừa xuyên qua lá cành.
Tần ô mọc trên sân trải sạn nên rất mảnh mai, theo kịp thời trang thế kỷ 21!
Hoa dại cũng rất nhiều, mọc dọc hàng rào, hoa tim tím nhỏ xíu, chỗ khác lại màu vàng, hoa nhỏ xíu, nhìn xa như tấm thãm xanh vàng tím, thiệt là đẹp. Dịu mềm, tưởng như trên đời không có gì mềm hơn. Làm sao ai nở nhỗ đi?
Các em ơi, thiên nhiên thiệt là đẹp. Cỏ cây hoa lá, có tên hay không tên, mỗi thứ một nhan sắc riêng. Buổi sáng khác, buổi chiều khác. Trong ánh bình minh thì tất cả như vươn lên, đầy sức sống, vui mừng, nhảy múa, khoe sắc màu. Buổi chiều thì tất cả như trầm lặng lại, lá hoa từ tốn nghỉ ngơi, khi ánh nắng nghiêng nghiêng chếch bóng, mấy cánh hoa lại từ từ âm thầm khép lại, hay rũ xuống nhè nhẹ ngủ yên.
Cô chụp hình, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hình là cái “bóng đã chết”. Nó có nói lên được gì đâu? Cũng như tranh. Tranh có nói lên được gì? Đời thì ca ngợi tranh và ảnh. Cái nào được đời tôn xưng là bất hủ? khi nó “giống y như thật”!!! Có sức sống, có hồn!
Vậy sao đời không thấy cái sức sống, cái nhan sắc thực của thiên nhiên ? Mà lại đi ca ngợi, gìn giữ tranh, ảnh là những cái “bản sao chết” của thiên nhiên? Cô thấy ngộ thiệt. Hay là mình lẩm cẩm vì tuổi già rồi không chừng!
Cũng như bức tranh “La Joconde” hay “Mona Lisa” của Leonard De Vinci (viết theo tiếng Pháp) được gìn giữ từ thế kỷ VI tới nay trong bảo tàng viện.
Nó đẹp, vì giống thật, nhưng nó không phải thật vì nó là cái hình ảnh bất động, nó không có sức sống. Còn những cái đang sống, đang chuyển hóa, đang mới từng phút giây, thì người đời dường như thờ ơ... Cỏ cây, hoa lá, con người, cả vũ trụ lúc nào cũng đổi mới, trong nhịp điệu hài hòa, muôn sắc muôn màu.
Đẹp biết bao, cõi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca!
Thân mến
Cô TN
30-4-2020
Vâng Cô ơi, những ngày đầu xuân ra vườn thấy những cây mùa đông thì khô cành trụi lá, vậy mà đầu xuân đã đâm chồi nẩy lộc, lá non xanh mướt, những nụ hoa rực rỡ tràn đầy sức sống, những chú chim non đang líu lo hút nhụy để sẽ cho ra bao nhiêu là trái ngọt.
Vâng Cô ơi, Thiên Nhiên, Mẹ Đất bao la cho chúng ta biết bao hương vị thanh lương, rất giản dị mộc mạc mà hạnh phúc, những ngày tư duy về đại dịch, con người chưa tìm ra hạnh phúc chân thật của Nội tâm, rất giản dị bình yên lặng lẽ để có thể tận hưởng hương vị thanh lương của Đất Trời, nên loay hoay tìm kiếm những thú vui dính mắc bên ngoài mà làm hỏng môi trường tinh khiết, nên xung đột và dịch bệnh tràn lan.
Con cầu nguyện cho nhiều nhiều người được học hành Giáo lý , thấm nhập Tánh Không, chung tay góp sức làm cho trái đất được hồi sinh để những thế hệ sau được tu tập với cuộc sống tâm linh giản dị nhẹ nhàng, để cõi giáo hoá của Đức Phật Thích Ca vẫn luôn xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống.
Kính cám ơn Cô cho chúng con hình ảnh đẹp và dòng tư tưởng tràn đầy ý nghiã.
Con mh