HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0169 Diệu Tâm: CẢM NGHĨ VỀ NGÀY TƯỞNG NHỚ MỘT NĂM ĐẠI DỊCH COVID-19

Tuesday, March 23, 20213:59 PM(View: 129)
CẢM NGHĨ VỀ NGÀY TƯỞNG NHỚ MỘT NĂM ĐẠI DỊCH COVID-19

blank
 
Hôm nay 11 tháng 3 năm 2021, tôi ngồi xem buổi lễ tưởng niệm đại dich covid19 trên tivi mà lòng xót xa cho tất cả các ông và bà, các bố và mẹ, các ông chồng và bà vợ, các anh, các chị và các em đã tử vong vì covid 19 mà không được gặp người thân để trăn trối nhũng lời cuối cùng và nhất là không có ai bên cạnh đọc cho nghe tiếng kinh ‘Nam Mô A Di Phật’ và nói nhỏ bên tai ‘Nhớ đi theo ánh sáng, hào quang của Phật A Di Đà nhé, đừng đi theo nghiệp dữ’ để được về cõi Phật hoặc được tái sanh nơi cõi thiện.
 
Quán sát ‘tâm’ của mình qua sống 1 năm trong nạn đại dịch, tâm của tôi cũng có:
  • lúc buồn vì không được gặp con và cháu vì bị cách ly;
  • lúc may mắn vì còn có công ăn việc làm;
  • lúc vui vì được làm việc ở nhà, tha hồ uống café, ăn trưa bất cứ lúc nào mình thích mà không bị sự kiểm soát của boss;
  • lúc bực mình, nhăn nhó, khó chịu và nổi sân vì phải sống 24/24 với bố, mẹ, và chồng là những người thân và vì có nghiệp nên phải chung sống với nhau …nhưng làm sao nói ra được những điều bất như ý của tôi với những hành động và suy nghĩ của họ?
  • lúc lòng tham nổi lên để chạy đi mua tích trữ giấy vệ sinh, đường và bột làm bánh mì không những cho gia đình tôi mà lại mua cho gia đình các con nữa;
  • lúc sơ sệt bị mắc virus covid…rồi nếu tử vong… thì chuyện gì sẽ xảy ra? … khi tôi chưa chuẩn bị gì cả từ tâm linh đến vật chất, đến giấy tờ phải ngăn nắp, rõ ràng, đâu vào đó …vì tôi thấy là còn nhiều việc mình muốn mà chưa làm xong;
 
Thành ra đầu tiên tôi muốn CÁM ƠN Trời Phật đã độ cho mọi người trong gia đình không bị con virus Covid19 đến thăm.. Thứ 2, tôi muốn gởi lời CẢM KÍCH đến:
  1. Chính quyền fédéral và provincial đã có những chương trình giúp đỡ những xí nghiệp và nhân công bị mất việc để mọi người có cơm ăn áo mặc;

  2. Tất cả các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện đã ngày và đêm phải hy sinh tánh mạng để cứu nguy người khác;

  3. Các vị Thầy, các Ni Sư nói chung và Ni Sư Triệt Như nói riêng, đã cho những bài pháp thoại rất quý giá trên youtube và tu học Online;

  4. Tất cả các nhân viên nhà thuốc tây, các nhân viên cửa hàng bán thực phẩm và còn nhiều ngành nghề không kể hết đã phải đi làm phục vụ dân chúng trong lúc đại dịch.

blank 
Cuối cùng thì tôi công nhận là tôi có DUYÊN với Covid19 vì 1 năm trôi qua, nhờ bị cách ly, nhờ bị hạn chế giao tiếp với bạn bè, hạn chế đi ăn tiệm, hạn chế sắm sửa và nhờ phải ở nhà 24/24h chung đụng với người thân, nhờ quán chiếu hằng ngày những cảnh biệt ly, tử vong của các cụ già trong nhà già, mà tôi nhận thấy mình đã có ít thay đổi về nhiều khía cạnh cuộc đời mình như sau :
 * Về Tâm Linh: Sáng nào tôi cũng đọc có 1 thời tụng kinh, niệm Phật trước khi ngồi vào làm việc. Mỗi ngày, tôi đều nghe pháp thoại của các Thầy và Ni Sư Triệt Như trên youtube để học hỏi phật pháp, mở rộng thêm trí tuệ. Tối đến, tôi cố gắng ngồi thiền trước khi đi ngủ. Tôi thích tìm sự tĩnh lặng nơi cảnh giới trong nhà để đi tìm sự an lạc trong tâm; Tôi tập quán vô thường, vô ngã và bắt đầu biết quay vào bên trong tâm của tôi để bớt bị giao động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Tôi học cố gắng định tâm mỗi lúc để tâm nó không chạy tùm lum nữa.
* Về ăn uốngsức khỏe : Tôi ăn uống kỹ càng hơn, như là ăn thêm rau xanh, trái cây, ngũ cốc và ăn bớt thịt lại. Tôi bắt đầu ăn chay ngày Mồng 1 và Rằm và 1 bữa ăn sáng mỗi ngày. Tôi đi bộ nhiều hơn và mỗi lần đi bộ là 1 dịp để tôi tập Thiền hành áp dụng, ‘Không Nói’. Khi tôi bị vọng tưởng nó kéo tôi nghĩ đến những món ăn ngon trong quá khứ thì tôi không để cho dẫn dắt tôi và bắt tôi phải đi chợ làm các món ấy, nói nôm na là tôi bớt tham ăn, bớt tham ngủ (cũng là vì do bị bệnh khó ngủ thôi nên không ngủ nhiều được).

* Về Quan hệ với các người thân thương
: Tôi đã hiểu luật nhân quả để mà chấp nhận oán tắng hội khổ có nghĩa khi ở xa thì nhớ lắm mà khi ở gần thì lại khó chịu, không dễ thương với họ. Thành ra tôi nguyện là từ nay, tôi muốn mình phải cố gắng lên để trả nợ các nghiệp trước mình đã tạo ra từ các kiếp trước mà hành xử mọi việc liên quan đến người thân trong sự vui vẻ, hài hòa và nhẫn nhịn và không tạo các nghiệp mới nữa qua khẩu và ý. Tôi tập không dính mắc nghĩa là không cho ý kiến vào những chuyện mà mình không thay đổi được để bớt phiền não.
 
* Về Quan hệ với bạn bè và xã hội : Tôi nhận thấy càng ít quan hệ qua điện thoại, qua face time là càng tốt nhất. Đỡ tốn thì giờ quý báu và không nói chuyện thị phi của người khác như vậy giữ được khẩu nghiệp thanh tịnh. Hôm Noel và Nouvel An cũng như Ngày Tết Tân Sửu vừa qua, vì lệnh cách ly nên phải ở nhà không có party, tôi lại thấy thoải mái không phải bận tâm lo món ăn, dọn nhà cửa cho sạch sẽ để đón khách không stress gì cả.
 
* Về Công ăn việc làm: Tôi đã hiểu được câu ‘Biết Đủ là Đủ’! Thời gian 1 năm qua, tôi được thử nghiệm cách sống của 1 người về hưu, nghĩa là không có nhiều việc để làm, ngược lại là có rất nhiều thời gian riêng cho chính mình… nên tôi thấy thích lắm. Như vậy là tôi đã sẵn sàng cho ngày về hưu của mình và đã đi đến quyết định là tôi sẽ về hưu năm tới khi đại dịch covid19 chỉ còn là dư âm mà thôi.
blank 
Những thay đổi này chỉ là những bước chân chập chững của sự ‘Tỉnh Ngộ’ mà tôi đạt được.Ôi thay! Nó chỉ là hạt số 1 trên xâu chuỗi Bồ Đề Cư SĩNi Sư Triệt Như đã dạy chúng ta…Và con đường tôi phải làm, phải tu tập để tiến lên hạt số 2…rồi số 3 … còn dài và chông gai lắm.
Diệu Tâm
(Đạo tràng Montreal)
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,295,484