ENG011 Bhikkhuni Triệt Như – Sharing From The Heart – No 96 Translated into English by Như Lưu THE RED-COLORED THREADS

Tuesday, April 13, 20214:24 PM(View: 1716)

Bhikkhuni Triệt Như – Sharing From The Heart – No 96
Translated into English by Như Lưu




This article is a recapitulation of the four previous articles on the same topic in which I asked you to identify the red-colored thread that runs through the chain of Bodhi beads of the Buddha, his holy bhikkhu disciples, Bodhisattvas, and spiritual practitioners like ourselves. These four situations are archetypes of four different spiritual paths that each possesses specific characteristics due to differing levels of spiritual capacity and objectives.

1. Awakening: is the first requisite that leads to the decision to renounce the conventional worldly life. The Buddha’s first awakening was powerful and sword-like sharp, severing all ties of the five desires of wealth, beauty, fame, food and rest. The Buddha’s awakening bears the hallmark of the wisdom of a person of high level of spiritual capacity. No one has since shown a similar degree of renunciation when at the top of wealth, beauty, fame, food and rest, and considering that the spiritual path ahead is so uncertain. For the bhikkhu disciples of the Buddha, their awakening occurred when they decided to renounce the worldly life and follow the dharma and discipline of the Buddha after they had met and heard from the Buddha. They had accumulated great merits that resulted in favorable causal conditions. Conditions for their practice were much more favorable than those of the Buddha as they had the benefit of a teacher who led them on the path, unlike the Buddha who had to find his own way at the cost of great hardship. For this reason, the awakening of the Buddha’s bhikkhu disciples didn’t need to be as incisive as a sharp sword. The way of the Bodhisattva was formulated much later by Developmental Buddhism which did not require practitioners to renounce the worldly life and considered that lay people who had a family life could still follow the spiritual path. However, family ties still represent a substantial obstacle on the path. For this reason, the ideal models for Bodhisattvas are represented in the Vimalakīrti Sutra by the following two Bodhisattvas:

-         Venerable Nāgārjuna who was a monk renowned for his extraordinary benevolence and wisdom.

-         Venerable Vimalakīrti who was a lay person but led a pure life free from the bounds of family life, and was also renowned for his extraordinary benevolence and wisdom.

Our awakening probably ranks at the lowest level as we still live within our family, with our parents, grand-parents and relatives. Family life requires us to provide financially and cares for the emotional needs of people in our family circle. We need to conduct ourselves in a way that fosters harmony and happiness within the group.

Our first step on the spiritual path did not set the favorable conditions and therefore, we need to allow more time and patience if we wish to achieve a good result.

2. Austerity: on his spiritual journey, the Buddha initially experienced two unsuccessful stages. He spent six years practicing the methods that were prevalent at the time and took each of them to their highest degree. He went through the four stages of formless meditation and experimented with extreme self-mortification practices such as deprivation of food and drink, living in isolation deep in the forest and holding the breath until passing out etc. It was when his health had reached the stage of exhaustion that he had another awakening and saw the first aspect of the Middle Way: that excessive indulgence and excessive austerity are both wrong. However, through the years practicing austerity, the Buddha had achieved a much deeper control over his desires – wealth, beauty, fame, food, and rest.

The Buddha later taught his bhikkhu disciples Discipline in order to maintain purity, and encouraged seclusion from society through seeking alms, living in the forests or up the mountains, and avoiding noisy places especially for young monks who just started on the path. Only when they have cleansed themselves of all mental defilements and attained arahat-hood that he encouraged them to go back into the world and teach as the opportunities arise. In regards to Bodhisattvas, the norm is to maintain a solemn and dignified conduct rather than severe austerity.

As for us laypeople, we have vowed to uphold the five precepts when we took refuge in the Three Jewels. The five precepts are very important if we wish to purify our mind and avoid generating bad karma. Steadfastly upholding the five precepts will also elevate our standard of conduct and greatly help later in our practice of Samādhi and Wisdom.

3. Resolve: This is an important factor, relevant to all four levels of spiritual capacity (Buddha, Bhikkhu, Bodhisattvas, ourselves), who all need the strong resolve to reach the final destination without being tempted to turn back. However, a finer examination will reveal some differences. In the case of the Buddha, he had a strong resolve to find a way to free himself and all of humanity from ageing, illness and death. The result was his decision to leave his family - meaning the love of and towards his parents, wife and young child – , wealth and high status to go on a spiritual quest of unknown destination and unknown methods of getting there. As for the Buddha’s bhikkhu disciples, they had more favorable causal conditions as they had a teacher, a practice method, and faith in the wisdom of the teacher. Therefore, their resolve was to follow the path until the end. The red-colored thread that runs through their Bodhi beads is the resolve to follow the Buddha. In the case of Bodhisattvas, they also need an unflinching resolve as the way of the Bodhisattva is an unending journey of reincarnation life after life to fulfill the vow to teach humanity. In our case, we also have some resolve, however it is likely that we still give priority to our family, and therefore our resolve is not absolute.

4. Wisdom: The Buddha attained enlightenment without the guidance of a teacher. Let us reflect on his spiritual journey. Why was he so deeply troubled by the sight of an old, sick and dead person? Why just the sight of an ascetic monk could give him the answer to his question of “how to escape the sea of suffering”? Why did he see that the four stages of formless meditation would not lead to the outcome he desired and and that he need to move on in search of a correct practice method? Why did he decide to end the self-mortification practice? How did he know how to progress from the first stage of meditation to the second, from the second stage to the third, and then from the third stage to the fourth? The answer is: he had extraordinary wisdom that gave him a very clear understanding. We can see that the Buddha did not have a teacher to guide him through the stages of the spiritual path. Therefore, the red-colored thread of the Buddha is an innate wisdom that he did not learn from anyone else. When the Buddha taught his disciples, he knew that they did not have a similar level of wisdom and stressed the need to study broadly. The Buddha’s bhikkhu disciples were encouraged to listen frequently to the dharma as expounded by the Buddha and his senior disciples, and then put the teaching into practice. As for Bodhisattvas, they followed the practice of Stillness (samādhi) and Wisdom focused on the topic of Suchness, as shown in the teaching on the Ten Stages of the Bodhisattva. In our case, we need to listen to the dharma in order to develop our insights, then gradually go through the four practices of Contemplation, Tranquility, Stillness and Wisdom. For us, practicing a correct method based on the teaching of the Buddha is very important. We also need a teacher who can teach us the right dharma, as our spiritual capacity is only at a moderate level.

5. Seclusion: The Buddha often praised the virtue of seclusion. This includes: seclusion from family, relatives and friends; seclusion from busy places; and seeking isolated places to dwell day and night. After they had eaten the midday meal, bhikkhus, bhikkhunis and even the Buddha would find a quiet secluded place, such as under a tree in the forest, to rest. For their part, Bodhisattvas live in the world but are not corrupted by the world. As for us lay practitioners, we still live within the bounds of family life and have a sense of duty towards our family. Therefore, we can only enjoy relative freedom of concern. 

6. Samādhi-Stillness: The Buddha attained enlightenment after going through four stages of meditation, also called the four stages of Stillness (samādhi). He had a high level of spiritual capacity, mastered the precepts of pure living, accumulated merits and had sufficient practice. When he taught his disciples, the Buddha developed several methods that are suited to each level of spiritual capacity. The Buddha at times taught Discipline, or Contemplation (such as in “The Characteristic of Non-Self” sutta, Samyutta Nikāya SN 22.59, or “The Longer Discourse on the Ending of Craving” sutta, Majjhima Nikāya MN 38), or Stillness (such as in the “Mindfulness of breathing” sutta, Majjhima Nikāya MN 118), or Wisdom (As-Is teaching), or Stillness combined with Wisdom (such as in the “Discourse on the Foundations of Mindfulness” Majjhima Nikāya MN 10), or Discipline Stillness and Wisdom combined (such as in the Noble Eightfold Path teaching, “The Great Forty” sutta, Majjhima Nikāya MN 117) etc. In the case of Bodhisattvas, they often practice while teaching. According to the “Ten Stages of the Bodhisattva” teaching, in the first stage the Bodhisattva already recognized the meaning of Suchness. Therefore, the red-colored thread through the Bodhi beads of the Bodhisattva is cognitive awareness, which starts as verbal cognitive awareness in the first stage and becomes non-verbal in the last three stages when it becomes non-verbal cognitive awareness of Suchness and Emptiness.

Our group of lay practitioners consists of practitioners of varying levels of spiritual capacity, therefore we should practice the method that accords with our own capability. The red-colored thread that runs through our Bodhi beads is awareness. When we listen to the dharma and study the sutras, we develop a verbal awareness that has started to become pure and free from unwholesome aspects. When our mind starts to experience peacefulness, we begin to experience non-verbal awareness. After we repeatedly practice the As-It-Is topic, we gradually move into Suchness Awareness, which is non-verbal Self-Awareness or non-verbal Cognitive Self-Awareness, or Cognitive Self-Awareness of Emptiness, the final step.

7. Buddhahood: As a result of his high level of spiritual capacity, sharp sword-like wisdom, termination of mental defilements, and silencing of inner talk, inner dialogue, feelings and sensations, and perception, the Buddha attained the highest level of enlightenment that could be attained by Buddhas of the past, present and future. He became an Arahant of correct perfect universal enlightenment. The Buddha’s bhikkhu disciples who eliminated all mental defilements also became Arahant and entered nibbāna (nirvana), but did not attained the correct perfect universal enlightenment. Only Buddhas entered the Parinibbāna (nirvana without remainder). As for Bodhisattvas, they do not dwell in nibbāna but reincarnate over and over to teach humanity. For ourselves, we will be able to attain relative results such as a healthy body, peaceful mind, gradually developing wisdom, some intuition, and gradually emerging compassion, loving-kindness, sympathetic joy and equanimity. 

In this text, I have examined in general and un-exhaustive terms the spiritual path applicable to four levels of spiritual capacity. The conditions that thread through stages of the path present several points of similarity such as awakening, resolve, effort, wisdom, practice etc. For this reason, when I asked you to identify the red-colored thread that runs through the Bodhi beads applicable to each level of spiritual capacity, many of you have come up with correct answers. In this text, I would just like to point out why there are different red-colored threads, although their function is essentially the same. Conditions are similar in all circumstances, however their importance may vary according to the level of spiritual capacity. I would like to thank you for your responses. 

Master’s Hall, March 26th, 2021




Bài này xem như tóm kết lại 4 bài trước có câu hỏi về sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi bồ đề của Đức Phật, xâu chuỗi bồ đề của chư Tỷ kheo bậc thánh đệ tử của Đức Phật, xâu chuỗi bồ đề của Bồ tát và xâu chuỗi bồ đề của chúng ta. Bốn trường hợp này tạm biểu hiện cho 4 đường lối tu có chút ít khác biệt, chỉ vì căn cơ khác biệt và mục tiêu khác biệt.

1-    Tỉnh ngộ: là điều kiện đầu tiên, để từ bỏ lối sống thường tình của thế gian. Tuy nhiên đối với Đức Phật sức mạnh của tỉnh ngộ trong buổi ban đầu như một nhát gươm bén, dám cắt đứt tất cả mọi sợi dây trói buộc của: tài, sắc, danh, thực, thùy. Cho nên sự tỉnh ngộ của Đức Phật đã là biểu hiện của trí tuệ, của căn cơ bậc thượng trên đời. Cho tới bây giờ chưa ai so sánh được, chưa có ai đầy đủ tài, sắc, danh, thực, thùy mà dám từ bỏ tất cả, mặc dù sau này đã có sẵn con đường đi rõ ràng do Đức Phật trình bày. Các vị Tỷ kheo sau khi gặp và nghe pháp từ Đức Phật, đều phát tâm xuất gia theo Pháp và Luật của đức Phật. Thật là có đầy đủ phước báu, thuận duyên. Họ thuận duyên hơn Đức Phật. Họ có vị Thầy, là Đức Phật trực tiếp dẫn đường, khỏi phải dò dẫm gian nan như Đức Phật khi trước. Cho nên sự tỉnh ngộ của chư Tỷ kheo không đòi hỏi phải quyết liệt sắc bén như gươm. Về sau, Bồ tát đạo mới thành hình. Phật giáo Phát triển chủ trương không đòi hỏi xuất gia, người cư sĩgia đình vẫn tu được. Tuy nhiên trong thực tế, còn vương vấn gia đình là một chướng ngại không nhỏ. Vì thế, mẫu Bồ tát lý tưởng được trình bày trong bộ kinh Duy Ma Cật là 2 vị Bồ tát:

-       Ngài Văn Thù Sư Lợi: là một vị Bồ tát xuất gia, công đứctrí huệ phi thường.

-       Ngài Duy Ma Cật: là một vị Bồ tát cư sĩ, tuy còn sống trong đời, nhưng không vợ con, hạnh sống trong sạch, công đứctrí tuệ cũng phi thường.

Sự tỉnh ngộ của chúng ta có lẽ ở mức yếu nhất, vì chúng ta còn có gia đình, còn ông bà, cha mẹ, bà con. Gánh nặng gia đình về tiền bạc, về tình cảm, cách ứng xử, làm sao cho chu toàn, cho vui lòng tất cả.

Bước đầu tiên, chúng ta đã không thuận lợi, vì thế phải bù lại, đó là cần nhiều thời gian, kiên nhẫn hơn nữa mới mong có kết quả tốt.

2-    Khổ hạnh: Đức Phật phải trải qua 2 giai đoạn tu thất bại. Ngài mất 6 năm, thực hành tất cả những cách tu phổ thông của thời ấy, mà cách nào ngài cũng thực hành tinh tấn và khốc liệt: tu 4 tầng thiền vô sắc, thử tất cả những cách khổ hạnh về ăn, uống, mặc, ngủ trong rừng sâu, thực hành thở bằng cách nín thở v.v...Kết quả sức khỏe kiệt quệ, ngài mới tỉnh ngộ, nhận ra Trung đạobước đầu tiên: lợi dưỡng quá mứckhổ hạnh quá mức đều sai. Tuy vậy, nhờ khổ hạnh, ngài đã làm chủ được những dục lạc: tài, sắc, danh, thực, thùy trong mức độ sâu hơn.

Về sau, ngài hướng dẫn lại các vị Tỷ kheo về Giới luật để gìn giữ đời sống trong sạch, và khuyến khích đời sống viễn ly: khất thực, ẩn tu trong rừng núi vắng vẻ, tránh nơi ồn náo đối với tỷ kheo bắt đầu tu. Sau khi sạch hết lậu hoặc, tức đạt quả A la hán rồi, ngài mới khuyến khích đi vào đời tùy duyên giáo hóa. Đối với các vị Bồ tát thì cũng giữ gìn Giới đức trang nghiêm, chứ không theo khổ hạnh.

Còn cư sĩ chúng ta có 5 giới thôi khi quy y Tam Bảo. Năm giới này cũng rất quan trọng để trong sạch tâm, không tạo nghiệp xấu. Mình áp dụng 5 giới này nghiêm chỉnh cũng nâng cao phẩm hạnh, giúp nhiều cho việc tu Định và Huệ sau này.

3-    Quyết tâm: Đây là một điều kiện quan trọng, cả 4 căn cơ (Phật, Tỷ kheo, Bồ tát, và chúng ta) đều phải có quyết tâm, đi đến cùng, không thoái chuyển. Tuy nhiên, xét kỹ, mình sẽ nhận ra có hơi khác nhau. Đức Phật quyết tâm đi tìm con đường thoát ra khỏi già- bệnh và chết, cho mình và cho mọi người. Kết quả của quyết tâm này là rời bỏ gia đình, có nghĩa rời bỏ tình luyến ái của cha mẹ, vợ con, rời bỏ đời sống giàu sang, danh vọng, ra đi, mà chưa biết đi về đâu, phương cách tu tập nào đúng. Các vị Tỷ kheo thời ấy có nhiều thuận duyên, đã biết có vị Thầy, là đức Phật, biết con đường chắc chắncon đường mà Thầy mình đã đi, tin tưởng nơi vị Thầy, nơi trí tuệ của vị Thầy. Nên các vị Tỷ kheo cần quyết tâm cho tới cùng. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi bồ đề của chư tỷ kheo thời đó là quyết tâm đi theo Đức Phật.  Các vị Bồ tát cũng cần quyết tâm không thoái chuyểncon đường của Bồ tát dài thăm thẳm, đời đời tái sanh để trọn vẹn công hạnh giáo hóa chúng sanh. Còn chúng ta, cũng có quyết tâm, nhưng gánh nặng gia đình chắc là ưu tiên hơn, nên quyết tâm của mình chưa vững chắc.

4-    Trí huệ: Đức Phật giác ngộ không do một vị thầy nào. Mình thử suy gẫm lại. Từ đầu, tại sao ngài thấy cảnh một người già yếu, một người bệnh hoạn, một người chết thì tâm chấn động? Tại sao nhìn thấy một vị tu sĩ thì biết cách giải quyết vấn đề: làm sao thoát ra khỏi biển khổ? Tại sao tu 4 tầng thiền vô sắc mà biết là không đúng và bỏ đi? Tại sao rời bỏ khổ hạnh? Tại sao từ tầng Thiền I biết tiến lên tầng Thiền II, rồi biết tiến lên tầng Thiền III, tầng Thiền IV? Câu trả lời là: ngài đã có trí huệ phi thường, tức là sự hiểu biết sắc bén. Chúng ta thấy suốt những chặng đường, không có vị thầy nào ở bên cạnh để hướng dẫn ngài. Cho nên sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi bồ đề của Đức Phật, chính là Trí huệ của tự thân, không vay mượn từ người khác. Khi giảng dạy lại cho đệ tử, các vị tỷ kheo chưa có trí huệ như đức Phật, nên ngài nhấn mạnh tới hạnh đa văn. Tỷ kheo phải nghe pháp nhiều nơi Phật, hay nơi các đại đệ tử của Phật, rồi thực hành. Các vị Bồ tát cũng tu Định và Huệ, như trong bài Thập Địa Bồ tát, với chủ đề chân như. Còn chúng ta, cũng áp dụng nghe pháp nhiều, giúp có tuệ trí, rồi mới thực tập Quán- Chỉ- Định- Huệ từ từ. Đối với chúng ta, đúng pháp của Phật là quan trọng, nhưng chúng ta căn cơ trung bình nên chúng ta cũng cần một vị thầy giảng giải đúng pháp.

5-    Ẩn tu: Đức Phật thường ca ngợi hạnh sống viễn ly. Viễn ly gia đình, bà con, bạn bè, viễn ly chỗ phố chợ đông người, tìm nơi vắng vẻ để an trú ban ngày, ban đêm. Ngay cả sau khi thọ thực buổi trưa xong, các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, và ngay cả đức Phật, thường tìm nơi vắng vẻ, như dưới một gốc cây trong rừng, ngồi nghỉ trưa. Nhưng trái lại các vị theo bồ tát hạnh lại thường ra vào nơi đông người để có nhiều duyên giúp đỡ hay giáo hóa. Các vị bồ tát luôn sống trong đời, mà không nhiễm bụi đời.  Còn chúng tacư sĩ, còn sống trong vòng ràng buộc chặt chẽ của gia đình, thấy có trách nhiệm với gia đình, nên chỉ có thể được tự tại một cách tương đối.  

6-    Thiền Định: Đức Phật sáng đạo qua 4 tầng Thiền, cũng gọi là 4 tầng Định. Ngài căn cơ bậc thượng, giới đức, phước báu, công hạnh đầy đủ rồi. Khi giảng dạy cho đệ tử, ngài dùng nhiều phương tiện vì nhiều căn cơ khác nhau. Khi thì dùng Giới luật, khi thì dùng Quán chiếu (bài kinh Vô ngã tướng, bài kinh Đoạn tận ái), khi thì dùng Định (Định niệm hít và thở ra), hay Huệ (Như Thực), Định và Huệ đồng thời (Tứ Niệm xứ), Giới Định Huệ (Bát chánh đạo) v.v...Các vị Bồ tát thường tu tập trong khi đi giáo hóa. Theo Thập Địa Bồ Tát, bước thứ 1 đã nhận ra ý nghĩa chân như. Do đó, sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi bồ đề của bồ tát là nhận thức biết. Những bước đầu còn có lời, tới 3 bước cuối là Nhận thức không lời Như vậy / trống rỗng.

Còn chúng ta nhiều căn cơ khác nhau nên tu tập nhiều phương thức tùy theo khả năng của mình. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt xâu chuỗi bồ đề của mình là cái Biết. Khi còn nghe pháp, tìm hiểu kinh điển, là cái Biết có lời, nhưng bắt đầu trong sạch, không có pháp bất thiện. Tới khi tâm bình an, kinh nghiệm Biết không lời. Thực hành hoài với chủ đề Như Thực, sẽ tiến lần tới Nhận thức Như vậy. Và cũng là cái Tự Biết hay Tự Nhận Thức Biết không lời hay Tự Nhận thức biết Trống rỗng, là bước cuối cùng.

7-    Quả vị Phật: Đức Phật, với căn cơ bậc thượng, với gươm bén trí huệ, cắt đứt lậu hoặc, cắt đứt tầm và tứ, cắt đứt cảm thọ và tưởng, đạt được sự chứng ngộ vô thượng, đồng với chư Phật ba đời. Ngài là bậc Arahant chánh đẳng giác. Các vị tỷ kheo khi sạch lậu hoặc, cũng là Arahant, nhưng chưa được danh xưng “chánh đẳng giác”, cũng nhập niết bàn (nibbāna). Tuy nhiên chỉ chư Phật mới nhập Parinibbāna. Còn các vị bồ tát chủ trương không trụ niết bàntái sanh đời đời để giáo hóa chúng sanh. Chúng ta thì chỉ đạt được những kết quả tương đối: thân khỏe mạnh, tâm an lạc, trí huệ bắt đầu phát huy từ từ, có trực giác, có tâm từ, bi, hỷ, xả hiển lộ từ từ.


Trên đây, chúng ta chỉ khảo sát một cách tổng quát và rất tương đối, con đường tu của 4 căn cơ khác biệt. Những điều kiện xuyên suốt các chặng đường tu có nhiều điểm giống nhau, như: tỉnh ngộ, quyết tâm, tinh tấn, trí huệ, thực hành v.v...Vì thế khi cô hỏi đố sợi chỉ đỏ xuyên suốt các hột bồ đề của mỗi căn cơ, các em có nhiều câu giải đáp đúng. Cô chỉ nói rõ ra tại sao các sợi chỉ đỏ có khác nhau. Kết lại, sợi chỉ đỏ nào cũng là sợi chỉ đỏ thôi. Cũng bấy nhiêu điều kiện, nhưng có điều kiện quan trọng hơn đối với căn cơ này, điều kiện khác cần thiết hơn cho căn cơ khác. Cám ơn tất cả những lời giải đáp của các em.


Tổ đình, 26- 3- 2021


Send comment
Your Name
Your email address
Monday, August 15, 20226:56 AM(View: 50)
Ni sư Thích nữ Triệt Như hướng dẩn KHÓA TU ĐẶC BIỆT - Phần 1 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA Ni Sư Triệt Như giới thiệu nội dung và mục đích của khóa tu. Bài tập về thiền hành với chủ đề: Biết sự xúc chạm khi đi - Cái biết đặt dưới bàn chân
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 104)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 296)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
Saturday, August 6, 20229:52 AM(View: 134)
84 K Dharma approaches mean there is none of them. How come? Any way is the entrance to the house that has been there and for each of us. We are inside our home and always at home. But we do not trust this truth. Then, we manage to look for this and that everywhere. Do live ingenuously, and very naturally. Do not add anything. With that, we are at home and inside our house.
Monday, August 1, 20225:11 PM(View: 135)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan.
Wednesday, July 27, 202211:15 AM(View: 385)
Các em có lần tâm tình: cô ơi, trước khi cô nghỉ ngơi, cô hệ thống lại con đường từ đầu tới cuối cho tụi con theo đó mà đi. Thiệt ra có con đường nào đâu. Tu là thấy ra cái tâm của chính mình thôi. Chính mình đang ở trong cái tâm của mình. Con đường nào khác nữa? Là đã phóng ra ngoài, tìm cầu cái gì bên ngoài là đi lạc rồi.
Wednesday, July 27, 20226:49 AM(View: 203)
Nếu nắm vững một trong ba cách “Như Thực - Yathābhūta” ta có khả năng mở ra những mấu chốt trong phương pháp tu Huệ của hệ Phát Triển và Thiền Tông.
Tuesday, July 26, 202210:53 PM(View: 219)
Tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Đức Phật có nhiều phương thức, nhiều pháp môn hướng dẫn đệ tử tu tập để đạt quả vị giải thoát tối hậu, nhưng với pháp môn nào người tu tập cũng phải thực hành nhuần nhuyễn Tam Vô Lậu Học: Giới-Định-Tuệ. Vì Tam Vô Lậu Học có công năng đưa hành giả qua bờ giác ngộ thoát khỏi vòng tục lụy luân hồi sinh tử./.
Wednesday, July 20, 20225:14 PM(View: 425)
Làm sao sống hài hòa với thế gian? Các bạn ơi, đâu có gì bí hiểm. Thấy “cái đang là”. Đó, cái đáp án, đơn giản quá, mà sao áp dụng khó quá phải không? Chỉ cần biết “cái đang là” thôi là tâm trong sáng tức khắc. Khi ta nghĩ tới “cái phải là”, lập tức ta rơi vào biển khổ cuộc đời, ta bị trói buộc, hay ta đang trói buộc người khác.
Monday, July 18, 20225:13 PM(View: 202)
Tổ đã mở màn một kỷ nguyên mới về Thiền bằng bốn câu kệ bất hủ: Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền; Trực chỉ nhơn tâm; Kiến tánh thành Phật. (Xem Giải thích thuật ngữ ở cuối bài)*
Thursday, July 14, 20228:13 AM(View: 429)
84 ngàn pháp môn có nghĩa là không có pháp môn. Vì sao vậy? Đi cách nào cũng vào nhà, vì nhà là sẵn có, là của riêng mình. Ta đang ở trong nhà, luôn luôn đang ở trong nhà. Chỉ là mình không tin sự thật này, nên mình bôn ba tìm kiếm đâu đâu. Hãy sống hồn nhiên, thật tự nhiên, không cần thêm gì hết, là mình đang ở trong nhà của mình.
Wednesday, July 13, 20225:37 PM(View: 349)
Người tu Phước vô lậu và Phước hữu lậu đều có những hành vi thiện lành giống nhau, nhưng tâm tư của mỗi hành giả lúc thực hiện thì khác nhau. Cùng một hành động, mà một đằng hướng đến tái sinh hưởng phước hữu lậu vật chất ở tương lai. Một đằng là công đức tu hành, làm lợi ích chúng sanh bằng tâm quảng đại. Khi cần thì làm. Làm xong thì thôi, không dính mắc gì cả.
Saturday, July 9, 20225:48 AM(View: 200)
Chân như là tướng chân thực hay chân tướng bất biến của mọi hiện tượng. Nó là nguyên tắc làm cho hiện tượng giới ở trong trạng thái như như bất động. Chỉ bằng trí huệ Bát nhã mới hình dung được ý nghĩa chân như như thế nào.
Tuesday, July 5, 20226:00 AM(View: 274)
Nói theo luận lý Huyễn: không phải khách quan dính mắc thế gian, mà dính mắc thế gian chính là chủ quan. Nhưng khi đạt được sự lãnh hội hiện tượng thế gian là Như Huyễn, tâm ba thời không còn hiện hữu. Chủ quan và khách quan vắng mặt. Đây là trạng thái của trí huệ Bát Nhã.
Wednesday, June 29, 202212:30 PM(View: 513)
Tất cả các vị thánh tăng đều có Giới đức, Định lực và Tuệ lực tròn đầy. Nhưng những phương tiện đầu tiên có hơi khác nhau: ngài A nan thì bước vào bằng ngõ đa văn, ngài Revata thì hạnh sống nơi rừng núi hoang vắng, ngài Anuruddha thì bằng thiên nhãn, ngài Mahā Kassapa thì hạnh đầu đà, ngài Mahā Moggallāna thì trí tuệ biện tài, ngài Sāriputta thì điều phục tâm v.v...Mỗi người mỗi vẽ, quy tụ lại như một vườn hoa có trăm đóa khác nhau, hoa nào cũng tròn hương, tròn sắc.
Wednesday, June 22, 20221:22 PM(View: 537)
Hôm nay học lại gương sáng của người xưa, gương sáng vẫn muôn đời là gương sáng. Ánh sáng chỉ sáng cho những ai nhìn thấy. Ánh sáng của trí tuệ muôn đời vẫn thầm lặng chiếu soi trần gian, như ánh trăng kia thầm lặng sáng trong đêm dài cuộc đời.
Sunday, June 19, 202211:17 AM(View: 318)
Tánh Không (Śūnyatā) được gọi là bất khả đắc (không thể được: anupalabdha) hay bất khả tư (acintya: không thể suy nghĩ). Nó không phải là một khái niệm thông thường như trong bất cứ phạm trù nào của luận lý học trong triết học. Nó đồng nghĩa với Chân Như. Vì thế muốn giáp mặt nó, người thực hành phải kinh nghiệm nhận thức không lời.
Wednesday, June 15, 20227:25 AM(View: 475)
Ý NGHĨA CỦA PHÓNG SANH - Sinh hoạt đạo trảng Houston - 5- 6- 2022
Tuesday, June 14, 20225:56 PM(View: 630)
Ngài Anuruddha, đã gieo căn lành từ nhiều đời trong quá khứ, đời này sinh ra trong gia đình, dòng họ giàu sang, lại cùng thời với đức Phật, anh em chú bác với đức Phật, xuất gia rất sớm, không vướng bận vợ con, đầy đủ thuận duyên, trở thành một vị thánh đệ tử, quan sát cả ngàn thế giới mà chỉ như người đứng trên lầu cao nhìn xuống thế gian.
Tuesday, June 14, 20225:26 PM(View: 494)
Ni sư Triệt Như Audio: KHÁI QUÁT VỀ THỂ NHẬP TÁNH KHÔNG AUDIO khóa BN Trung Cấp III 4-6-2022
Monday, June 13, 20229:46 AM(View: 329)
... Đức Phật: “Chỉ qua thể tánh của chúng chứ các pháp đó không là cái gì cả. Tánh của chúng là không tánh (no-nature), và không tánh của chúng là tánh của chúng. Vì chư pháp chỉ có một tướng mà thôi, đó là không tướng. Vì lý do này chư pháp có đặc tính của không được biết đầy đủ bởi Như Lai. Vì pháp không có hai tánh, chỉ có một. Một là tánh của chư pháp. Và tánh của chư pháp là không tánh, và không tánh của chư pháp là tánh của chúng. Như thế, tất cả điểm dính mắc đó đều bị buông thả."
Tuesday, June 7, 202210:23 AM(View: 588)
Người biết sống một mình là người luôn an trú trong chánh niệm. Tuy nhiên đối với đa số con người, xa lánh nơi ồn ào náo nhiệt là duyên thuận lợi hơn trong bước đầu tu tập.
Sunday, June 5, 20225:21 PM(View: 288)
Khi mạng lưới khái niệm càng được dệt, tâm linh hay chân tâm càng bị “chôn dấu”. Tiến trình tâm linh hay Phật tánh chỉ có thể phát sáng khi khái niệm hóa bị chấm dứt. Người nhiều vô minh thì thích tạo ra những mạng lưới khái niệm hóa dày đặc. Vì thế họ càng xa niết bàn, càng xa giác ngộ. Trái lại, họ gần phiền não và đau khổ.
Saturday, June 4, 202211:21 AM(View: 550)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Thursday, June 2, 20221:11 PM(View: 501)
Đạo lộ tâm linh đi đến giải thoát giác ngộ, căn bản đầu tiên là phải tu tập từ các căn. Tu tập như thế nào Đức Thế Tôn đã từ bi chỉ rõ trong bài “Kinh Căn Tu Tập”.
Wednesday, June 1, 20226:59 PM(View: 724)
Các bạn ơi, đây là một tấm gương sáng, một con đường tu học mà ngài A Nan gởi gắm lại cho đời. Con đường của trí tuệ, cũng dẫn hành giả tới giải thoát.
Friday, May 27, 202212:03 PM(View: 454)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Tuesday, May 24, 202212:23 PM(View: 774)
Chợt tỉnh giấc nửa đêm, nhìn ra khung cửa sổ, trời sáng, trắng trong, mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời không mây. Hôm nay là một đêm trăng mùa Phật đản sinh. Khép mắt lại, nhìn thấy một bức tranh thiệt đẹp giữa rừng, giữa một cảnh rừng, trong một đêm trăng sáng, cũng một đêm trăng tròn sáng như đêm nay
Tuesday, May 17, 20221:38 PM(View: 697)
Nhưng có một cái không xa rời mình, đó là cái tâm, tâm đời thì tái sanh để tiếp tục lặn hụp trong biển ái, biển khổ; nếu là tâm trong sạch thì tiếp tục tu học cho tới khi hoàn hảo là bước lên bờ. Bấy giờ trên bến bờ bình an, thấy ai giơ tay vẫy gọi, ta mới tới cầm tay dắt lên bờ. Còn những ai mải mê đắm đuối trong sóng nhấp nhô, thì ta có làm gì hơn nữa được đâu, phải không các bạn ơi!
Wednesday, May 11, 20222:50 PM(View: 790)
Pháp môn là cái cổng để đi vào học, hiểu và thực hành Pháp. Pháp là chân lý, cũng là tất cả hiện tượng thế gian. Nói như vậy, chúng ta có thể tưởng là hai thứ khác nhau. Không, chúng chỉ là một. Chân lý hiển lộ ra qua mỗi hiện tượng thế gian, mỗi hiện tượng thế gian chính là chân lý. Ta cũng là chân lý, chân lý cũng hiển lộ qua ta. Ta cũng là tất cả chân lý. Tất cả đều bình đẳng: đều vô thường, đều vô ngã, đều duyên sinh, đều trống rỗng, đều như huyễn, đều như như bất động. Tất cả đều là cái vô sanh, nên bất tử.
Tuesday, May 10, 20223:33 PM(View: 550)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, May 4, 202212:31 PM(View: 960)
Đức Phật nói nước mắt con người chảy thành biển cả mênh mông, còn tiếng cười của hai anh em mình chỉ đong đầy có hai cái lu thôi. Nước mưa thì vẫn trong vẫn mát. Mùa xuân cũng vẫn mát vẫn trong, muôn đời.
Tuesday, May 3, 20229:22 PM(View: 607)
This article is an introductory summary of the teachings of Zen Master Thích Thông Triệt on the topic, mainly based on the oral teaching of Bhikkhuni Zen Master Thích Nữ Triệt Như given for the Fundamental Meditation Course.
Wednesday, April 27, 20223:46 PM(View: 934)
“Cô nghĩ sao về cái Chết?”. - Chợt nghĩ tới mình, bước đường đời đã tới mức cuối, rồi nghĩ tới các bạn. Cái cầu mình sẽ phải đi qua, vậy mình chuẩn bị hành trang nào, sẵn sàng bước tới mấy nhịp cầu “đoạn trường” đó?
Wednesday, April 27, 202210:24 AM(View: 591)
Ni sư Triệt Như VIDEO Giảng Đại Chúng Bài 7: CHỖ ĐỨNG và MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TA Giảng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 16 tháng 4, 2022
Wednesday, April 20, 202210:17 AM(View: 1138)
Cho nên tham sân si cũng biểu hiện tất cả những chân lý thường hằng của vạn pháp. Chúng là vô thường, là khổ, là vô ngã, bản thể trống không, như huyễn mộng, là như như bất động, là bình đẳng với vạn pháp.
Tuesday, April 19, 20227:50 PM(View: 821)
Ni sư Triệt Như Audio: 8- CHỦ ĐỀ CỦA CÁC KHÓA THIỀN Thiền Đường Tánh Không Nam Cali 16- 4- 2022