HUYỄN
Anh có biết cuộc sống này là Huyễn
Mà cả đời anh cứ mãi bôn ba
Danh vọng, tiền tài, vật chất xa hoa
Bừng con mắt ôi tuổi già tóc bạc
Em có hiểu cuộc đời này là Huyễn
Mới ngày nào hai đứa chung đôi
Anh thiết tha thề non hẹn biển
Buồn làm chi lời chót lưỡi đầu môi
Cha có hay cuộc sống này là Huyễn
Mà cả đời cha tranh đấu vì ai
Đất nước, tự do, hoà bình, nhân loại
Tỉnh mắt ra, ôi như giấc mộng dài ...
Mẹ có biết cuộc đời này là Huyễn
Mấy mươi năm rồi Mẹ vẫn cứ chắt chiu
Nhà cửa bạc tiền Mẹ lo con thiếu
Khi ra đi chẵng mang được gì nhiều
Chị có hiểu cuộc sống này là Huyễn
Đổi thay lòng người ta ngoảnh lưng đi
Khóc làm chi nước mắt ướt bờ mi
Tình hư ảo có gì mà nuối tiếc
Cám ơn Phật, Ngài dạy cho con biết
Tấn tuồng đời - trò ảo thuật mà thôi
Chẳng ai hay ta chỉ là con rối
Khi màn nhung hạ xuống ... đã muộn rồi
Cám ơn Cô dạy thế nào là Huyễn
Để con sớm từ giã cuộc rong chơi
Tự chuẩn bị cho mình con đường mới
Nhân chứng ra đi trong cái Biết Không Lời
Như Chiếu
An lạc !