ÔNG GIÀ NHÀ TÔI
(Nhà tôi có một ông Già
Trước kia ổng trẻ, thật là trẻ tươi
Dài theo năm, tháng cuộc đời
Bây giờ đúng tuổi «CHÍN MƯƠI», ông Già)
***
Nhà tôi có một ÔNG GIÀ
Thường hay thức sớm, canh gà đầu tiên
Ba giờ, thức dậy ngồi thiền
Tịnh tâm cho hết đảo điên não người
Xong rồi, không nói một lời
Đê đầu lạy Phật, một trời đội ơn
Liền ra sau bếp xếp xoong*
Chén, dĩa, muỗng, nĩa... thật tròn lớp lang
Ông không thổi lửa bằng than
Mà bằng lò ga, lửa vàng đẹp ghê!
Nước sôi, rót vào cà phê
Ngụm từng ngụm hớp! Ôi! Phê quá chừng!
Ly cà phê đen, không đường!
Bùi bùi! Nhẩn nhẩn! Không đường! Khỏi chê!
Cà phê không đường mới phê
Lão tôi hớp, thấy thơm ghê, quá chừng!
Chốc lát, uống ly trà gừng
Hâm ấm ngũ tạng, thấm từng thịt xương
Rồi tập khí công không ngừng
Nghỉ khỏe, cử tạ tưng bừng ấm thân
Bây giờ, trời đã sáng trưng
Le lói tia nắng từ phương đông về
Lần nữa, bưng ly cà phê
Hớp vô một ngụm, lại phê quá chừng!
Khói lên nghi ngút tưng bừng
Bàn tay ấm áp giữa rừng màng sương
Ông đi thiền hành trong sương
Ly cà phê vẫn như thường, không chao!
Từng bước, đi dạo núi cao
Xanh xanh thảm cỏ, khác nào sơn lâm
Miệng mỉm cười, nghĩ âm thầm:
Đây là núi giả, ta làm trước đây!
Bước vào Thảo Lư, đong đầy
Trống trơn, trống rỗng, Tâm đầy RỖNG KHÔNG!
Bây giờ rực rỡ phương đông
Những tia nắng sớm, sáng hồng reo vui
Ông đứng hít thở khí trời
Hít luồng thanh khí vào nơi phổi mình
Chân khí dẫn máu đăng trình
Châu lưu huyết quản làm minh mẫn người
Cất tiếng sảng khoái, phì cười
Cuộc đời là vậy, hỡi người ta ơi!
Ta dại, xa lánh cuộc đời
Ai khôn, thì cứ vào đời phồn hoa!
Một đêm vừa mới đi qua
Ngày mới bắt đầu nhìn ta mỉm cười
Ngày nhìn bằng tia nắng tươi
Ta thấy trong nắng nụ cười rất duyên!
Bắt đầu cho ngày đầu tiên
Lão lại đi vô tọa thiền tịnh tâm
Sau một giờ, tọa âm thầm
Xả thiền, lão ra ngoài hiên sau vườn
Lão đến từng những góc vườn
Lão tưới từng góc, dễ thương lạ thường
Góc đây, là góc NỤ THƯƠNG
Hoa đua nhau nở, như đương mỉm cười
Kế bên là góc KHÔNG LỜI
Toàn là hoa, lá, đá ngồi im im
Ở đây Tâm ta sẽ chìm
Vào nơi tĩnh mịch, trung tim rừng già
Đối diện là góc KHÔNG TA
Đến đây sẽ thấy “tâm tà” vào Không
Không cây cỏ, không lá bông
Trống trơn, trống rỗng như lòng người tu!
Góc TRÚC, đúng là một khu
Huyền, Thanh, Hoàng cùng với Trúc Hồ Lô
Tâm tịnh, nghe tiếng Nam Mô
Từ xa vọng lại như lời kinh xưa
Kế tiếp góc chi? Xin thưa:
Là góc KHÔNG NÓI, không ưa vui buồn
Góc này là góc CUỐI ĐƯỜNG
Tịnh yên, tĩnh tịch, không vương dính trần
Còn nữa, xin được kể luôn:
Vô Niệm, Không Ý, Vô Thường, Chân Không
Như Thật, Ở Đây, Sắc Không
Đó là những GÓC ở trong vườn nhà!
Xong, rồi, ngồi xuống phiến đá
Áp dụng “Nhìn Lướt” khắp ngã trong sâu
Đến khi nắng nóng rần rần
Ổng đi thiền hành quanh sân trong nhà
Bây giờ, bụng hơi rên la
Lão biết! Vào dọn cơm ra ăn liền
Rau cải cùng “tàu hủ” chiên
Một trái ớt đỏ! Tôi ghiền ớt nha!
Nhà tôi có một Ông Già
Một Ông Già thật rất là năng động!
Chín Mươi, chẳng chịu ngồi không
Giúp mình, rồi giúp cháu con trong nhà
Nhà tôi có một Ông Già
Trước đây, Ông rất thật là giàu sang
Giàu đây, không phải bạc ngàn
Mà Ông giàu “cái rộn ràng, ăn chơi”
“Khô Lân Chả Phụng” người mời
Rượu nồng, dê béo, thích đời phồn hoa
Thích đến Vũ Công Phòng Trà
Thâu đêm, suốt sáng, đờn ca tưng bừng
Tự nhiên, không hiếu sao ngừng!
Không thích phố chợ! Thích rừng vắng hoang!
Đi vào Chùa Chiền, Thiền Đường
Tìm đọc kinh sách, tọa thiền, tâm yên
Có người hỏi: Sao tự nhiên
Không thích ồn ào, không ghiền phồn Hoa?
Rồi lại xa lánh ta bà
Chỉ thích sơn lâm, rừng già, tịnh yên?
Nín thinh! Rồi trả lời liền:
Lắng nghe! Tôi sẽ nói riêng với người:
Một hôm, tôi nghe trong tôi
Nói: Đời là con số KHÔNG, rất KHÔNG!
Vào KHÔNG, rồi lại ra KHÔNG
Tôi bỗng trực “ngộ”, nên lòng rỗng rang
Tự nhiên bỏ hết buộc ràng
Ồn ào bỏ hết, vượt ngàn tìm yên!
Đại duyên! Gặp vị Sư Thiền
Xin Thầy cho phép làm thiền sinh Thầy!
Và rồi từ đó đến nay
Theo Thầy học Đạo, Tâm đầy tịnh yên
Thầy dạy phương cách tọa Thiền
Thầy dạy cách lấy “nọc ghiền” trong Tâm
Vọng là một “sự nói thầm”
Món ăn khoái khẩu âm thầm của Tâm
Khó lấy ra, phải quyết tâm
Thực hành miên mật, âm thầm chẳng ngơi
Tâm luôn phải thật “KHÔNG LỜI”
KHÔNG LỜI! Thì Tâm muôn đời không nghiên!!!
NGÃ: Là loại “NỌC” vô biên
Làm sai bước tiến tu thiền của ta
Muôn hình vạn trạng đó nha!
Chắc con đã hiếu, cố xa lánh liền
Từ đây có cuộc hành riêng
Đê đầu lạy Phật, tọa thiền luôn luôn
Thắp Hương tâm, gõ Tâm chuông
Sắc diện bây giờ khác thường lắm nha!!!
Đầu Thầy Chùa, trông như là:
Ông Thầy Chùa? Không nha! THẦY NHÀ!
Bởi vì Ổng tu ở Nhà
Cho nên mới gọi THẦY NHÀ đó nha!
Bây giờ ta đa tạ ta
Đã dám vào chốn thật là tịnh yên
Ta xin đa tạ nhân duyên
Đưa đường, chỉ lối vào miền im yên
Rồi dẫn gặp Thầy dạy Thiền
Ngài là Thiền Chủ Viện Thiền Tánh Không
Lão theo «bén gót» Sư Ông
Ôm hết «bí kíp» Sư Ông vào lòng
Lão nay là một cụ Ông
Mà sức khỏe tốt, nhờ lòng trống trơn
Được vậy, không có gì hơn
Ôm câu KHÔNG NÓI luôn luôn chẳng rời!!!
Lão xin viết lại đôi lời
Những kinh nghiệm sống trước đời «CHÍN MƯƠI»
Lão xin chia sẻ «cuộc chơi»
CUỘC CHƠI SỨC KHỎE cùng với bạn Thiền
Tỷ, Huynh, Đệ, Muội nói riêng
Luôn luôn ghi nhớ lời riêng Thầy dạy
Hãy cố thực hành đêm ngày
Sẽ khỏe hơn ông Già này «CHÍN MƯƠI»
***
Cám ơn người đã xem xong
Bài thơ của Cụ Lão Không khá dài
Ước mong rằng, bài thơ này
Mua vui cũng được một vài phút giây
Đa Tạ
Sanjose, ngày 07/07/2025
Không Lạc
Chú thích:
*- Xếp xoong, chảo... từ trong máy rửa chén:
Job này tôi phải tranh đấu lắm mới được! Mấy đứa nhỏ không cho, để tôi nghỉ dưỡng.
Tôi nói: BA phải làm thì mới không bị bệnh «quên» của người già, và cũng để tập thể dục nữa.
Chúng nó nghe và hiểu, nên mới chịu!!!

