Tu là gì và con đường tu ra sao?
Tu là sửa đổi. Sửa và đổi cái gì?
Thứ nhất là sửa cái tâm sân, hay giận hờn, ganh tỵ, soi xét, vạch lá tìm sâu, chê người khen mình, có khi còn nổi cơn tanh bành, chưa kể giận cá chép thớt, nói dọc nói ngang.
Tiến bước nữa là đổi cái tâm hay tham, thấy cái gì cũng thích cũng muốn, cũng đam mê, tìm cách sở hữu cho được dù mất thời gian tìm tòi, lục lạo, chen đua, vừa mất thời giờ, tiền bạc. Nội hai cái này không, giảm được chút chút là khá lắm rồi, là tạm sống hòa thuận được với nhiều người; đồng thời, hà tiện được một số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, mình phải tìm hiểu lý do tại sao mình giảm, tại sao mình nhịn nhục, tại sao mình phải kìm chế mình, bớt đụng đâu nói đấy, bớt thích gì thì làm, bớt có tiền thì tiêu?…
Do va chạm đắng cay, tranh đua trong cuộc đời, rồi chịu học pháp lý, đọc kinh, hay nghe các sư giảng, mình mới thấu hiểu, nhận ra rằng cuộc đời này thật sự có nhân có quả, có sanh - lão - bệnh - tử, tất cả các hiện tượng thế gian đều do duyên sinh rồi do duyên diệt. Rồi tự hỏi vậy ta có còn muốn nếm hoài cái khổ nữa không hay thôi từ từ xin nhẹ gánh. Biết đâu cũng do thấm bài kệ:
Mà tu bằng cách nào?
Kinh Phật viết có 84.000 pháp môn, một rừng ngôn ngữ không phải dễ hiểu dễ thực hành. Có Đại thừa, Nguyên thủy, Thiền tông, Tịnh độ tông, ngoài ra còn Mật tông.
Sau khi tìm ra được một pháp tu thích hợp cho hoàn cảnh, điều kiện sống, thì mình nên quyết tâm tu tập. Trước tiên, nên làm một cái bản đồ Tu.
Pháp tu nào cũng bắt đầu bằng cách giữ năm giới, dù rằng khó mà giữ được một cách triệt để. Nội cái giới cấm sát sanh cũng khó thực hiện 100% vì mình đi giày không thể nào tránh giết chết những con trùng nhỏ dưới chân. Hoặc mình không đủ sức nói sự thật đau lòng trước một bệnh nhân sắp chết, mà mình cũng không thể tránh né hoặc làm thinh im lặng. Nhưng nhờ giữ năm giới trì mật mình sẽ tạo ra tâm vị tha, tránh gây ác nghiệp, cẩn thận lời nói, dứt cái đâm thọc, không hành nghề bất thiện, tránh gieo nghiệp ác (Chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mạng).
Từ từ, mình sẽ thấm hiểu ra rằng mọi mong cầu khát vọng ước muốn đều gây ra khổ, muốn bớt khổ thì đừng có vướng mắc, đừng tham nữa (Chánh kiến).
Rồi mình sẽ phải tập thường xuyên quan sát cử chỉ hành động của mình một cách khách quan để nhận ra mà tự sám hối; khi thỉnh thoảng trong đầu có những ý nghĩ không trong sáng, hay không đúng đắn, lệch lạc (Chánh tư duy, chánh tin tấn).
Nhưng đó chỉ là bước đầu thôi, chưa thật sự là tu rốt ráo đâu! Vì chỉ có tu rốt ráo mình mới nhận ra cái Tâm. Mà khó nhất trong thiền là nhận ra Tâm. Mà Tâm thật ra là cái Biết, là cái khoảng trống không giữa mình và cảnh. Nếu biết mà không diễn tả, tâm sẽ yên lặng khi đó là cái biết trong sạch của Tánh thấy. Ngược lại, nếu tâm còn vướng mắc thì là tâm đời.
Ni sư hay khuyên chúng ta hành trì pháp Như Thật - Yathabhuta, nhìn mọi sự vật như nó đang là, nó đang hiện hữu trước mắt, không quá khứ không hiện tại, không tương lai, nó đang bây giờ và ở đây. Khi ta không dán nhãn, không diễn tả, không khái niệm, không vướng mắc, không lời, thì đó là thời điểm tâm ta trống rỗng và giải thoát, cái biết trong ta rõ ràng trong sạch.
Theo Ni sư giảng khi đó là Định Tuệ đồng thời vì Định là cái biết không lời, còn Tuệ là cái biết như thật, cái biết của trí tuệ.
Dù vậy, pháp Như Thật không phải là một cái chân lý cuối cùng, vì nó cũng cần đối tượng và điều kiện, nên nó có tên Yathabhuta là “giống như thật” thôi chứ chưa phải là thật: Vì nó có thay đổi nó vô thường, nó không thường hằng bất biến. Cho nên ta không nên chấp pháp mà phải biết buông.
Bài kinh Tứ Niệm Xứ, theo Đức Phật dạy là con đường tu độc nhất, được Ni sư phân tích dạy cặn kẽ cho chúng ta là con đường tu của Tuệ, qua niệm biết của chân tâm trên 04 lĩnh vực thân - thọ - tâm - pháp, có 03 phần:
1. Phần một, Vipassana hay Pháp Như Thật: Nhìn mọi sự việc không dính mắc với thế gian khi quan sát thân - thọ - tâm - pháp của cá nhân mình.
2. Khi tâm dừng lại bình an ta sẽ đưa cái ngọn đèn chiếu sáng đó từ bên trong ta ra ngoài, quán kỹ hơn, rõ hơn để nhận ra tất cả không chỉ thân - thọ - tâm - pháp mà các hiện tượng thế gian đều có sanh có diệt; tất cả sẽ thay đổi vô thường, giai đoạn hai Anupassana.
3. Kết quả cuối cùng là nhận ra tất cả bản thể đều trống không từ ngoài vào trong, không còn lậu hoặc, không còn ham mê, chấm dứt một cách tuyệt đối mọi thèm muốn trên thế gian, để đạt đến một cái Tâm Như Như bất động, Vô Trụ Định, Vô Tướng Định hoặc Chân Như Định.
Hai phương pháp trên theo Ni sư không cần ngồi thiền, có thể quán trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi.
Mà thiền là gì?
Thiền trước nhất giúp ta trở về với tâm trong sạch thanh thản không vướng mắc. Thiền hành đi có thể dễ hơn vì ta chỉ phải tiếp xúc với cảnh; trong khi tọa thiền, ta phải tiếp xúc vừa với cảnh còn thân - thọ - tâm - pháp.
Tất cả các phương pháp tu mà Đức Phật đề ra chỉ mang đến một mục đích để người Phật tử đạt được một trí tuệ hiểu rõ rằng: Bên dưới các hiện tượng thế gian mà do con người (ngũ uẩn này) tiếp xúc qua sáu giác quan là Chân lý thường hành bất biến của cuộc đời, đó là Tánh không, Huyễn, Chân Như, hay Niết Bàn.
Chỉ ai ngồi thiền, vào được cái Chỗ trống không, yên tĩnh, không lời… mới hiểu được câu nói của Ni Sư:
"Tướng với Tánh chỉ là một."
hay
"Hơi thở không người thở"
( Tuệ Huy)
Như Bảo / Tố Nga
Đạo tràng Berlin
Các bài tham khảo:
Bài Niệm xứ, ngày 5/2025, tại Berlin
Bài Một chữ DHAMMA, tháng 07/2025, tại Washington
Dòng sông vẫn tuôn chảy, tháng 05/2025
( Ni Sư Triệt Như)

