BỨC TRANH THỨ NHẤT
Hoàng hậu Mahā Māyā khoan thai bước ra khỏi cổng cung điện của bà. Bên cạnh bà, cô em gái Mahā Pajāpatī Gotamī nhẹ cầm tay chị mình, dịu dàng trìu mến. Trước sân, đã có sẵn sàng một cổ xe song mã, hai con ngựa trắng khỏe mạnh, đứng im lặng, ngoắt đuôi chào mừng mọi người. Những người thị nữ trong cung điện vui mừng, tươi trẻ trong các bộ xiêm y đủ màu, đã đứng đây từ sớm, đưa tiễn nữ chủ nhân của mình về quê hương. Vua Suddhodana đang đứng gần đó, bước tới cầm tay bà, dìu bà đến bên cỗ xe song mã. Bà bước lên nhẹ nhàng và ngồi xuống, cô em Pajāpatī cũng bước lên ngồi bên cạnh chị. Hai chị em mỗi người một vẻ, bình an, tươi thắm trong ánh sáng ban mai.
Mấy người nữ tỳ thân cận được đi theo cùng lên xe song mã thứ hai. Nhà vua đã chỉ thị cho 4 viên kỵ mã dẫn đầu, 6 viên kỵ mã đi theo sau bảo hộ an toàn cho đoàn. Hôm nay, bà hoàng hậu quyết định trở về quê hương của mình để chào đón đứa con đầu; theo truyền thống tổ tiên, người làm mẹ lần đầu tiên phải được cha mẹ chăm sóc. Hai chị em đã về làm dâu xứ Sakka một quãng thời gian dài, đã 20 năm qua, mong mỏi hoài, cái ngôi thái tử vẫn còn trống, nay thì niềm hi vọng bắt đầu chiếu sáng như ánh sáng mặt trời mùa xuân sáng nay. Bà hoàng hậu đưa mắt nhìn mọi người đang vẫy tay tiễn biệt, bà trông thấy nhà vua gương mặt rạng rỡ, oai hùng nổi bật giữa đám người lao xao, vua đứng yên, ánh mắt còn dõi theo chiếc xe song mã đang từ từ cất bước.
Bà hoàng hậu Māyā quê hương ở Devadaha, kinh đô xứ Koliya của thị tộc Koliya. Lãnh thổ của thị tộc Koliya giáp ranh với lãnh thổ của thị tộc Sakka, là hai dãy đất phì nhiêu chạy dài dưới chân dãy Himalaya, Núi Tuyết, dãy núi linh thiêng; ngày xưa, từng là nơi ẩn tu của nhiều vị Chuyển Luân Vương sau khi từ bỏ ngôi vua đều đi vào đó.
Quãng đường từ Kapilavatthu về Devadaha không xa lắm; hai xứ lại có tình thân với nhau từ nhiều đời. Vua Suddhodana đã chỉ thị một người kỵ mã phi ngựa từ mấy ngày trước về thông báo cho vua Anjana và hoàng hậu Sulina của xứ Koliya biết tin con gái của họ, bà Mahā Mayā sẽ trở về quê hương. Cho nên kinh đô Devadaha đã sẵn sàng vui mừng chờ đợi hai chị em, hai cô công chúa yêu quí của mình trở về.
Mãi ngắm nhìn cây cảnh hai bên đường, chiếc xe song mã đã ra khỏi cổng thành Kapilavatthu. Bây giờ hai con bạch mã khỏe mạnh không còn đi từng bước khoan thai nhịp nhàng như biểu diễn trước mắt nhà vua nữa, chúng bắt đầu sải bước mau hơn một chút. Người điều khiển trẻ tuổi khéo léo điều phục hai con tuấn mã không đi nhanh quá, tránh qua mấy chỗ đường đất lồi lõm vì những trận mưa đầu mùa.
Mùa xuân khí trời thiệt tươi mát. Bà nhớ lại đã gần 10 tháng nay mình không ra khỏi cổng hoàng thành, không được tham gia những lễ hội của dân chúng, không đến thăm những làng quê nghèo. Sáng nay thấy lòng thanh thản, bình an, ánh nắng dìu dịu, buổi sáng lướt trên những ruộng lúa màu xanh non mướt. Hai chị em nhìn nhau, mỉm cười, chúng mình đang trở về nhà; một lát nữa thôi, sẽ về nhà.
Hai xứ giáp ranh nhau, đâu có xa, mà sao đi hoài chưa thấy tới? Tại mình mong đợi nên thấy con đường xa thăm thẳm hay những con đường đất ngoằn ngoèo gập ghềnh này không phẳng phiu như trong hoàng cung?
Mãi khi nắng đã lên cao, nhìn thấy một vườn cây cảnh hoa lá xanh tươi, bóng mát, bên đường, bà Māyā ra dấu với người điều khiển cho xe dừng lại, nghỉ ngơi.
Đây là đâu vậy? Đây là làng Lumbini, gần tới ranh giới đất nước Koliya rồi.
Lumbini bây giờ cách xa di tích thành Kapilavatthu khoảng 38 km.
Chiếc xe song mã dừng lại bên đường. Chiếc xe song mã đằng sau cũng dừng lại. Cả đoàn người dừng lại. Mấy cô thị nữ bước tới giúp hoàng hậu bước xuống xe, bà Pajāpatī cũng xuống xe, đi chầm chậm bên chị mình. Hai vị hướng về cổng vườn, bước vào. Khu vườn xanh tươi, hoa mùa xuân đang nở rộ. Mấy cơn mưa vừa qua đã tẩy rửa hoa lá không còn chút bụi trần. Đây là hàng cây vô ưu, lá dài xanh mướt rủ xuống mềm mại. Chợt bà cảm thấy bất thường, tay nắm một cành cây, bà đứng dừng lại. Các cô thị nữ bừng hiểu, rối rít đỡ bà. Và rồi thì giữa không gian yên lặng tới nín thở, bừng lên tiếng: “Xin chúc mừng hoàng hậu, đây là hoàng tử”. Chắc bà đã mỉm cười rồi thiếp đi.
Một người kỵ mã được chỉ định lập tức phi ngựa trở lại Kapilavatthu, trình lên vua Suddhodana rằng hoàng hậu đã sinh thái tử tại vườn hoa Lumbini và sức khỏe của bà không tốt. Vua lập tức truyền đem con tuấn mã của ngài cùng với 5 người kỵ mã hầu cận, phi ngựa về hướng Lumbini. Chỉ một thoáng sau đó, vua đã tới vườn hoa Lumbini, còn trong đất nước của Ngài.
Yên lặng bước vào cửa túp lều che tạm, nhìn thấy bà Pajāpatī đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Bà Māyā đang nằm trên giường, nghe tiếng động, bà khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Nhà vua bước tới gần, bé con nhỏ xíu đang ngủ ngon lành bên cạnh mẹ.
Nhà vua quỳ xuống, nhìn rõ mặt con, rồi nhìn người mẹ đang thiêm thiếp, trong tâm dâng trào nỗi niềm vừa vui mừng vừa ngậm ngùi. Một thoáng sau, ngài bước ra khỏi lều, ra lệnh lập tức quay về Kapilavatthu. Đồng thời, ngài chỉ thị hai người kỵ mã thân tín đi tiếp tới kinh đô Devadaha thông báo tin Hoàng hậu Māyā như vậy, như vậy…
Về tới kinh thành, nhà vua lập tức mời quan ngự y tới chẩn bệnh cho hoàng hậu. Tuy nhiên, sứ mạng đã xong, bà đã dâng hiến cho thế gian một bậc vĩ nhân, để lại một tặng phẩm cho nhà vua như lòng mong ước của ngài, và khi cô em hứa sẽ chăm sóc con của chị như con ruột của mình, thì bà an tâm từ giã thế gian, tái sinh lên cõi Trời.
Một tuần sau ngày tiễn đưa hoàng hậu về quê hương Devadaha, là ngày quốc tang, cả thị tộc Sakka làm lễ tiễn đưa hoàng hậu Māyā lần nữa. Ít lâu sau, vua Suddhodana tổ chức lễ hội cho cả nước, giới thiệu con trai đầu lòng của mình, lễ đặt tên cho thái tử là thái tử Siddhattha (có ý nghĩa là người hoàn thành mục tiêu của mình). Đây là một biến cố lớn vì vua Suddhodana kết hôn với bà Māyā đã 20 năm qua mà không có con. Nay bà đã 45 tuổi rồi mới có đứa con đầu.
Hôm nay, vẽ lại bức tranh Lumbini này, tâm cũng còn thấy ngậm ngùi. Thương đời, thương mình! Nhớ khi xưa, từ năm 2000, lần đầu được tham gia chuyến hành hương Ấn Độ - Nepal, do Thầy Thiền Chủ của mình tổ chức. Lần đầu tới thánh tích Lumbini, ngôi đền thờ hoàng hậu Māyā lúc ấy sơn toàn màu hồng hồng của gạch nung; khách sau khi vào bên trong chiêm bái bức phù điêu bà hoàng hậu Māyā đưa tay vin vào một nhánh cây vô ưu, tương truyền khi ấy bà sinh thái tử v.v., sau đó, khách được phép bước lên tầng sân thượng, không có mái che, chỉ là khoảng không gian thoáng mát, có thể nhìn ngắm toàn cảnh khu di tích Lumbini này, đây là hồ nước, kia là gốc cổ thụ bồ đề và đây là trụ đá do vua Aśoka xây dựng từ thế kỷ thứ III trước Công Nguyên, ghi dấu đây là nơi Đức Phật đản sinh. Lúc đó, trong khoảnh khắc tâm bình an, thở không khí trong lành, mình chợt hiểu vì sao bà hoàng hậu từ trần sau 1 tuần lễ.
Cũng như mùa đông phải đi thì mùa xuân mới tới vậy, có gì lạ đâu.
Tổ đình, ngày 30 - 07 - 2025
TN


