BỨC TRANH THỨ HAI

Mùa xuân năm đó… tại KAPILAVATTHU
Mấy ngày nay, cả kinh thành rộn rịp, người ta chuẩn bị cho ngày lễ Hạ Điền của cả nước. Vua Suddhodana sẽ chủ trì buổi lễ hội này, cho nên tất cả phải chuẩn bị chu đáo.
Theo truyền thống từ xưa, Kapilavatthu, một đất nước thanh bình, lấy việc canh nông, gieo mạ trồng lúa làm quan trọng nhất. Sau mấy tháng lạnh lẽo mùa đông, cỏ cây ngủ yên, đồng ruộng vắng vẻ. Nay thì nắng đã bắt đầu ấm, mùa mưa cũng bắt đầu, cây ra búp lá non, hoa đơm rộ trên cành. Mùa xuân đang tới. Cả đất trời trổi dậy, bắt đầu một năm mới tinh khôi.
Sáng nay, buổi lễ chính thức bắt đầu, vua Suddhodana và bà Pajāpatī từ cổ xe tứ mã bước xuống. Quân lính xếp hai hàng dài từ bờ đường đón chào nhà vua. Nhà vua oai nghiêm bước đi trước. Cả đoàn yên lặng bước theo sau. Tiếng trống hùng hồn từ dưới cánh đồng bỗng vang lên hùng tráng khi bóng dáng uy dũng của nhà vua xuất hiện.
Không ai để ý, chiếc xe song mã theo sau vừa dừng lại, một cậu bé nhanh nhẹn nhảy xuống, đôi mắt mở tròn, ngắm nhìn bóng dáng cha mẹ mình ẩn ẩn hiện hiện đàng xa trước đám đông. Hai người lính trẻ hầu cận cũng đang nhìn theo hướng nhìn của cậu tiểu chủ nhân của mình. Vua đi đã xa, tới chỗ tế đàn rồi. Cảnh tượng quá uy nghiêm, cậu bé ngần ngừ. Thôi ta ngồi ở đây, dưới bóng mát cây jambu này, ta cũng có thể trông thấy toàn cảnh lễ hội bên dưới. Cậu bé nhìn hai người hầu cận, mỉm cười. Hai người tới cổ xe song mã, lấy cái gối đặt trên cỏ xanh, mỉm cười, Ngài ngồi xuống.
Thái Tử Siddhattha bây giờ đã 10 tuổi, bắt đầu được học văn chương, kinh sách Veda, tập cưỡi ngựa, múa quyền v.v., cùng với các vị hoàng tử khác như: Hoàng tử Anuruddha, hoàng tử Mahā Nama, hoàng tử Devadatta, hoàng tử Ānanda.
Đôi khi vua cha cũng cho phép con mình dự kiến một buổi hội họp chung để xử lý một việc gì đó không quan trọng lắm. Tuy thái tử còn nhỏ quá, nhưng Ngài biết khi nào nên nói, khi nào cần im lặng, khi nào chỉ lắng nghe. Gương mặt thơ ngây, hồn nhiên, ánh mắt trong sáng, ít nói, ít cười, mà sao ai cũng quí mến.
Sáng nay, thái tử ngồi một mình dưới bóng mát tàn cây jambu, thả tầm mắt nhìn xuống khoảng không gian tươi mát, cây lá xanh xanh, hoa nở, âm thanh tiếng trống bập bùng, tiếng kèn trầm bổng vang lên từ cánh đồng, bao nhiêu màu sắc xanh đỏ trắng vàng qua qua lại lại. Nghi thức đã xong, tiếp theo là múa hát, ăn uống vui chơi. Tất cả như một bức tranh, trời xanh mây trắng, gió như ngừng thổi, mây ngừng bay, hoa lá bất động, âm thanh bỗng nhiên văng vẳng như từ cõi xa xăm nào vọng lại. Tâm chợt rơi xuống, đứng yên, nhẹ như không gian. Mắt nhẹ khép lại, hơi thở như có như không, toàn thân như tắm đẫm nhẹ nhàng mát lạnh. Cảm thấy mình không có nữa, tan loãng mất tăm.
Như có tiếng lao xao, hé mắt nhìn ra, kìa cha mình đang cúi đầu đảnh lễ, nhiều người đứng bao quanh ngắm mình, từ lúc nào vậy? Ánh mắt của cha sao có chút băn khoăn. Thái tử nở một nụ cười tròn đầy, thật tươi, như muốn vua cha an tâm, cùng vui chung niềm vui của mình. Thái tử đưa tay lên, cha nắm lấy bàn tay mềm nhỏ bé của đứa con yêu quí, thái tử đứng dậy, ngước lên nhìn sâu vào mắt cha, rồi lại nở một nụ cười tròn đầy hơn nữa. Vua chưa bao giờ thấy con mình cười vui như hôm nay, Ngài an tâm, nhìn thấy dường như con mình không còn trẻ thơ nữa. Nhà vua quay nhìn bà hoàng Pajāpatī đang đứng yên lặng bên cạnh, bà cũng đang mỉm cười, hân hoan vui sướng, con mình dường như đã trưởng thành.
Đứng trong bóng mát cây jambu, vua quay nhìn lại chỗ lễ đàn. Người ta vẫn còn múa hát, tiếng kèn tiếng trống rộn rã, cười nói lao xao, ăn uống nhộn nhịp, vua thấy mãn nguyện, dân mình đông đúc, khỏe mạnh, đoàn kết, sung túc như vậy, mình không hổ thẹn với dòng dõi quí tộc Kshatriya. Bà hoàng hậu đứng bên cạnh vua, bà cũng đưa mắt ngắm lại quang cảnh chỗ tế đàn, hồi ban đầu sao mà trang nghiêm, cảm động, bây giờ sao lại náo nhiệt buông thả, cười nói lăng xăng. Thái tử đứng bên cạnh cha, chỉ ngang tầm vai cha, cũng nhìn lại chỗ tế đàn, bây giờ là cái sân khấu múa hát. Rồi thì màu sắc xanh xanh đỏ đỏ như nhòa đi, âm thanh như tan đi vào chỗ xa xăm nào, đôi mắt vẫn mở mà sao như chỉ thấy không gian thênh thang vắng lặng. Sao ta lại cứ quay về cái cảnh giới vắng lặng thênh thang này?
Nhà vua nắm tay con đi về hướng chiếc xe song mã. Nhìn thấy con nhanh nhẹn bước lên xe, nghiêm trang mà không hấp tấp, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai người lính hầu cũng lên ngồi phía sau, vua trở lại chiếc tứ mã của mình. Ngài bước lên, ngồi xuống. Mấy người thị nữ giúp bà hoàng lên xe ngồi bên cạnh vua. Tất cả quan quân đều an vị, theo đúng thứ bậc như lúc đi, bây giờ vua ra dấu khởi hành. Đoàn kỵ mã dẫn đầu, chiếc tứ mã sải bước theo sau, đoàn quan quân tiếp nối. Tiếng vó ngựa nhịp đều đều trên đường nghe êm tai. Hai bên đường người lớn, trẻ thơ, dương mắt tròn vo, thấy họ nhìn mình, thái tử mỉm cười đưa tay vẫy vẫy mấy em bé, mấy em cười toe cũng vẫy tay lại.
Thái tử ơi! Ngài có biết từ đây ngài sẽ không có dịp ra dạo chơi ngoài làng quê nữa. Tại sao vậy? Tại vì Ngài đã để lộ ra cái hạt giống Giác ngộ và vua cha đã nhìn thấy.
Thiền viện, ngày 31 - 07 - 2025
TN

