PHÂN TÂM HỌC (PSYCHOANALYSE) VÀ THIỀN
Thứ bảy tuần rồi học khí công và thiền với các anh chị bên Paris, có người đặt câu hỏi, có nên đi Psychoanalytic để tìm biết rõ con người mình không?
Có người buột miệng trả lời câu hỏi đó một cách bộc phát tự nhiên:
-Cần chi phải đi tìm người giải thích, khi chính cá nhân mình lúc ngồi thiền sẽ tìm ra được câu trả lời cái điều mình muốn biết!
Có thể đúng. Cái tiến trình của Psychoanalyse (liệu pháp Phân tâm học) và tiến trình ngồi Thiền đại khái … có nhiều điểm giống giống nhau.
Psychoanalyse là một trong nhiều phương pháp thuộc ngành tâm lý học nhưng thường thường do các bác sĩ tâm thần đảm nhiệm. Phương pháp này do ông Sigmund Freud (1856-1939) đặt ra, vẫn là một trong những phương pháp được ứng dụng cho tới hiện tại, mục đích moi ra được nguyên nhân của một số bệnh chứng tâm thể (psychosomatic), bệnh sợ hãi, bệnh rửa tay thường xuyên, hay rạch tay chân chảy máu, hoặc trầm cảm dài hạn vv nói chung tất cả các bệnh tâm thần mà theo các phương pháp tâm lý học căn bản như IPT interpersonal therapy, CPT Cognitive processing therapy, DPT dialectical behavioural therapy v.v không đạt được kết quả mong muốn.
Vì theo người cha đẻ môn tâm lý học Sigmund Freud những cảm xúc mong muốn, ao ước, thèm thuồng, kể cả các đau thương, mất mát trong quá khứ… bị dồn nén, chứa vào một nơi gọi là Vô thức (unconscious) gặp thuận duyên nó sẽ nổi dậy, tác động mạnh mẽ đến cử chỉ hành động và tâm lý con người hiện sinh.
Ba yếu tố cấu thành nhân cách của con người là ba cái Ngã nổi tiếng: cái tôi (Ego), cái siêu tôi (Superego) và cái Nó (Id).
Cái Tôi Ego điều khiển mọi hành vi theo ý chí, theo cái biết của ý thức, khi đối diện với đối tượng trước mặt là phân biệt, so sánh, xét đoán, đưa đến cảm thọ thích hay không thích, đánh giá, phân vân.
Cái Superego là khu vực của siêu ngã, đại diện cho lương tâm và đạo đức mà con người hấp thụ từ gia đình, xã hội, tạo ra một mối tin tưởng, hoặc điều cấm kỵ (tabu).
Cái Nó là cái Ẩn ngã, cái tôi căn bản ẩn kính chứa những bản năng sơ đẳng mãnh liệt như bản năng ích kỉ, thích phá hoại, gây hấn, kể cả bản năng tình dục sâu kín được cất giữ trong vùng vô thức. Các phương pháp đào sâu vào vùng này được gọi là tâm lý học chiều sâu. Nó khác với những phương pháp trị liệu khác vì nó đi thật sâu vào tiềm thức của con người.
Vì theo Freud nhờ phương pháp trị liệu qua cách quan sát mà không phê bình cái Ta hiện hữu, bệnh nhân rất có thể tìm lại được cái quá khứ, thấy cái nguyên nhân hầu tìm ra cách điều trị thích hợp nhứt hoặc tự giải quyết được tình trạng của mình.
Phương pháp này là phương pháp mất thời giờ nhất và cũng tốn tiền nhất, ít ra phải cần 300 tiếng, nghĩa là đến phòng mạch ít nhất hai tới ba lần một tuần. Nhưng điều kiện ắt có và đủ là sự hòa hợp, chấp nhận, tin tưởng nhau giữa bác sĩ (hoặc nhà tâm lý trị liệu) và bệnh nhân.
Cần thời gian dài vì cũng như ngồi thiền đâu phải ai cứ bắt chân bán già hay kiết già là vào được liền cái trống rỗng không lời. Phải cần một thời gian. Bệnh nhân cũng thế, thay vì theo thường lệ ngồi đối diện với nhà trị liệu trên ghế, họ thường được mời nằm dài trên một cái couch thoải mái, phòng điều trị vừa đủ ánh sáng và ấm áp, âm thanh ngoài tiếng nói nhẹ nhàng của người trị liệu, là một thứ nhạc êm dịu dễ chịu không tên tuổi.
Đầu tiên bệnh nhân phải được thư giãn qua những bài thư giãn tờ tợ như những bài thư giãn của chúng ta sau khi tập khí công, có thể có thay đổi, ngắn hơn hay dài hơn tùy hoàn cảnh và cá nhân người bệnh.
Không lắm khi vì không gian yên lặng quá, bệnh nhân lại ngủ li bì, ngược lại cũng có người không chịu nằm yên, khi biết có người ngồi phía sau mình. Cho nên lâu lắm có khi phải cả mấy tháng sau bệnh nhân mới có người vào được cái trạng thái thư giãn hoàn toàn, sau khi ngoan ngoãn làm theo những sự gợi ý (suggest) của nhà trị liệu bằng cách quan sát từng hơi thở vào ra, cảm nhận từ sự tê dại, khó chịu ở cánh tay bàn chân hoặc một nơi nào đó trên cơ thể, mà theo thời gian không còn dính mắc liên tục đến chúng, để từng bước buông hết dần, chuẩn bị đi vào chỗ không lời, cái giai đoạn trance giữa tỉnh và ngủ, lúc được thư giãn tối đa, nhưng vẫn còn khả năng nghe và hành động theo sát lời gợi ý của nhà trị liệu: một trạng thái mang tên Hypnose mà chúng ta biết với danh từ thôi miên.
Mà trong tâm lý học trị liệu đâu ai thôi miên ai, chỉ có người nằm trên couch ấy tự đi vào cái chỗ trống rỗng, không còn cái ta, không còn biết đau buồn giận ghét….từ từ mở dần được những cánh cửa trong ký ức vô thức, thấy lại những điều mà bấy lâu mình cố quên, hay không còn muốn nhớ, đem cất giấu hẳn vào một cái tủ nào đó trong bộ não. Sau bao năm tháng bừng tỉnh nhìn lại, sực hiểu cái nguyên nhân gây ra sự xáo trộn tâm lý mà họ đang mắc phải.
Nếu so sánh với thiền ta có thể nghĩ giai đoạn này tờ tợ như đang An trú trong trạng thái Biết không lời, Biết không nội dung, Tánh biết hay cái Chân tâm đang bừng sáng.
Nhiệm vụ của nhà trị liệu tới đây xem như đã thành công và có thể chấm dứt. Giờ là giây phút bệnh nhân sẽ tự quyết định, phải thay đổi cái nhìn, cái suy nghĩ, cái cách sống sao cho thích ứng… hay là tiếp tục uống thuốc hoặc sống theo thói quen cũ.
Tóm tắt lại ta thấy mục đích của Psychoanalyse là nhìn ra, thấy lại cái quá khứ gần trong cuộc đời hiện tại, nhưng cần có một người gợi ý, chỉ hướng đi.
Thiền Phật giáo là một trong những phương cách do Đức Phật đặt ra chính là để giúp con người bớt và thoát khổ. Các hành giả Thiền tông tự giữ chánh niệm, tự biết buông bỏ, biết an trú, tìm ra cái tâm chân thật của mình. Ở trình độ cao xa hơn nữa biết đâu họ cũng tự trị được một số bệnh.
Như Bảo Berlin

Gia.DM