NGŨ HÀNH DU HÍ
Sáng hôm nay, trong vườn thiền
Dưới tàn bông SỨ, nắng xuyên lá cành
Nhìn những giọt sương long lanh
Những làn gió mát lướt nhanh qua người
Nhắm mắt lại để nghỉ ngơi
Bỗng thấy NGŨ HẠC trên trời bao la
NGŨ HẠC xòe cánh rộng ra
Tức khắc đáp xuống vườn ta, tuyệt vời!
NGŨ HẠC lặng lẽ một hồi
Bỗng thấy NGŨ HẠC nhìn tôi, kính chào
Tôi cũng nheo mắt, cười chào!
HẠC nào HẠC nấy, một màu đẹp riêng
Năm HỒNG HẠC, trong vườn Thiền!
NGŨ HẠC trở lại từ miền Bồng Lai
Cùng ta nhắc lại những ngày
Cỡi Hạc bay bỗng lên Đài Nguyệt Du*
Ông ơi! Ông có muốn du?
Thêm một lần nữa, cho dù tuổi cao?
Tôi bỗng thấy "hứng" làm sao!
Dù rằng tuổi đã qua rào "CHÍN MƯƠI"
Nhìn Ngũ Hạc, tôi mĩm cười
Rồi nín thinh, không một lời nói thêm!
Ngũ Hạc cũng im, lặng, êm
Hình như đã biết ý mềm của tôi
Liếc nhìn Ngũ Hạc một hồi
Rồi nhớ Ngũ Hành trên trời bao la
Này Ngũ Hạc: ý của ta
Ngũ Hạc sao giống như là Ngũ Hành?
Mỗi Hạc một sắc như tranh
Chẳng khác màu của Ngũ Hành trên trời?
Ngũ Hạc đồng thanh nói lời:
Đúng rồi! Thưa Ngài: là nơi chúng con!
Vậy thì lên đường nghe con?
Chở Ông du hí núi non Ngũ Hành!
Trước tiên ghé sông Ngân Hà
Để Ông rửa bụi ta bà thế gian
Sạch hết bụi, mới dọc ngang
Rồi ta tiếp tục thênh thang Ngũ Hành !
Trên lưng Hạc, nhìn trời xanh
Bao la, bát ngát, mông mênh, vô bờ!
Nhìn xuống Địa Cầu bơ vơ
Một mình lơ lững giữa bầu không gian
Địa Cầu nhỏ xíu thênh thang
Ngũ sắc bao bọc, dọc ngang, mờ mờ
Nhìn, mà lòng ta ngẩn ngơ!
Không Ngủ Hạc! biết bao giờ được trông
Nghe lòng thanh thảng vô song
Thiệt tình! ta cũng thật không có ngờ!
Thật tình! Ta đâu có ngờ!
Bất ngờ! Thật là bất ngờ! HÀNH DU!
Chắc là nhờ ta đã tu
Bỏ buông tất cả bụi mù thế gian
Nên nay thân mới nhẹ nhàng
Hạc nói: Ông nhẹ hơn nhang khói Thiền!
Cám ơn Ngũ Hạc dễ thương
Cho ta một cuộc đường trường HÀNH DU.
Bỗng cơn gió lộng vù vù
Giọt nắng trưa nóng trên lưng Lão ngồi
Giật mình, nhìn thấy mặt trời
Mới hay mình đã một trời mộng du !!!
Vườn Thiền
Không Lạc
Chú thích :
Đài Nguyệt Du : Du Nguyệt Điện

