Học chữ BUÔNG
Thỉnh thoảng cũng phải bệnh, để kiểm điểm lại quá trình tu học.
Khi bị chóng mặt mới biết cẩn thận khi đứng lên ngồi xuống, mới hiểu rõ ràng thế nào là chánh niệm tỉnh giác như trong một bài viết của Ni sư khi Ni sư bị chóng mặt. Bài viết ấy không chỉ là một sự nhắc nhở, sống chậm lại, biết dừng lại, đừng lăng xăng nữa mà còn phải chú tâm, tỉnh giác chứ không sẽ bị “xóc dầm”.
Khi bị đẩy vào máy MRT nghe tiếng ầm ầm tờ tợ tiếng búa đập vào đầu, thì nhớ tới pháp thở, nó giúp mình nguôi ngoai với cái tiếng động quá hung hăng bên tai.
Khi nằm trên giường trong bệnh viện một mình, thỉnh thoảng y tá vào ra, thấy họ hấp ta hấp tấp, làm mình lo. Chuyện gì nhỉ, tim đập quá nhanh, áp suất quá cao, hay còn gì khác? Rồi bắt đầu tưởng tượng. Cái giây phút này trong đầu tất cả những gì mình đã học, quên hết, từ Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn ngũ lực, Thất giác chi, Bát chánh đạo… tan như mây khói, trong đầu chỉ còn tạp niệm.
May quá, ngắn thôi, mình tự kéo được mình lên khỏi bờ giếng sâu, biết mình phải bình tĩnh dưới mọi hoàn cảnh, bằng cách tự trấn tĩnh, nắm lấy hơi thở, biết mình đang thở vào thở ra…, nhận biết khi hơi thở chậm lại thì nhớ tới Quán, quán mọi việc rồi sẽ qua, sanh già bệnh phải chấp nhận và nếu mình phải ra đi thì xin ra đi một cách yên bình không đau đớn. Ồ mình lại mong cầu rồi! Mọi sự mong cầu ao ước thèm khát đều gây ra phiền não khổ đau kia mà! . Vậy thì chỉ phải buông thôi, buông hết, từ gia đình con cái tiền bạc sự nghiệp. Người bạn đời! Ông ấy có thể chịu nổi sống một mình hay không?. Hay không có mình thì chợ vẫn đông?.
Thế còn gì vướng bận nữa?… Hình như còn… Sổ sách di chúc viết xong mà quên nhắc các con, không biết chúng có biết mà moi ra, dù mình rất gọn gàng ngăn nắp!. Bởi lẽ bấy lâu nay mình tự hào luôn khỏe mạnh, tin chắc chắn mình còn sống lâu, lâu lắm.
Thôi thì cứ thanh thản, để chữ Quán làm đầu, tập trung nghe tiếng thở, nhớ lại cái bài “Viết cho em” và “ thị chư Pháp không Tướng…” của Ni Sư mà tâm thanh thản bình yên trở lại.
Cuối cùng chưa chết, được thả về với một bệnh án dài bốn trang viết lung tung nhưng không có nguyên nhân rõ ràng vì sao phải nhập viện.
Về nhà chuyện đầu tiên là thu xếp lại không những từ giấy tờ quan trọng, lịch cá nhân, gạch bớt những gì không cần thiết, kiểm soát lại chế độ ăn uống, và dành thời gian thêm cho việc thiền hành.
Bao văn tự chữ nghĩa mênh mông, dù không đến nỗi quá vô minh, nhưng cuối cùng khi trong trạng thái hoang mang chỉ còn thấy giữ tâm hồn thanh thản, đừng vướng mắc, mong cầu hay khao khát, cứ phó mặc cho pháp tự vận hành và thấu hiểu dám hành trì mỗi một chữ BUÔNG.
Như Bảo - Tố Nga

