MỨC ĂN THUA
Giơ tay với thử, đến mức chưa
Bỗng nhiên “mức đến" bị gió đùa
Bởi cơn gió lộng, tung cát bụi
Thành ra mức đến vẫn thấy chưa!
Gió đừng “vị bụng" nhé, gió ơi!
Ta có sợ đâu! Nhân duyên thôi!
Xá chi kiếp người, đi hay ở
Cuối cùng rồi cũng đi, vậy thôi!
Chốn này quán trọ, ở tạm chơi
U mê gây nghiệp, phải trả đời
Chưa trả xong, lại vay nghiệp khác
Thế nên chồng chất, mãi không thôi
Gặp được duyên may, rẽ lối đời
Ngược dòng lội nước, chẳng mòn hơi
Ngày đêm mãi bơi cùng với lội
Miễn sao còn sức, là đến nơi.
Phải chăng nơi ấy, mức ăn thua
Không cơn gió lộng, mức chẳng đùa
Giơ tay với thử, ừ, đã đến
Tỉnh bơ, khép mắt, kết cuộc đua!!!
Tiểu thất
1/16/2026
Không Lạc
Send comment

