Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 68
GIỚI, PHÁP TỐI THƯỢNG
TUỆ, PHÁP VÔ THƯỢNG
Punna (Thera. 11) Kinh TIỂU BỘ
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở nước Sunàparanta, tại hải cảng Suppàraka, trong nhà một thị dân tên Punna (Phú-lâu-na). Đến tuổi trưởng thành, ngài đi với một đoàn thương gia đến Sàvatthi, khi bậc Đạo Sư cũng ở đấy. Ngài đi nghe Thế Tôn thuyết pháp tại ngôi tinh xá cùng với các cư sĩ địa phương, ngài khởi lòng tin rồi xuất gia. Và trong một thời gian, ngài rất được quý mến giữa các vị giáo thọ sư, bởi ngài tài giỏi về biện luận. Một ngày kia, ngài đến bậc Đạo Sư, nhờ bậc Đạo Sư giảng dạy để có thể đi Sunàparanta giảng dạy và an trú tại đấy. Đức Phật rống tiếng rống con sư tử bảo ngài: 'Này Punna, có những pháp do con mắt nhận thức....' Rồi Punna ra đi, tu tập thiền định trí tuệ, chứng được Ba minh. Khi ngài chứng quả A-la-hán, ngài giáo hóa được nhiều người theo đạo, hơn năm trăm nam cư sĩ và nữ cư sĩ.
Khi ngài sắp mệnh chung. Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ như sau:
70. Ở đây chỉ có giới,
Là pháp thật tối thượng,
Nhưng vị nào có tuệ,
Vị ấy là vô thượng,
Vị đủ giới và tuệ,
Chiến thắng giới Nhân, Thiên.
Hôm nay, chúng ta suy gẫm lại về vai trò của Giới trên con đường tu của mình. Ngay cả trong đời sống bình thường, mình có cần tới Giới hay không? Trong đời sống bình thường, giới tương xứng với cái gì? Mình có được hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm không? Thấy đèn đỏ, mình có tà tà lái xe chạy hoài không? Mình có chạy nhanh với tốc độ theo ý mình không? Vậy trong đời sống bình thường có cần phải tôn trọng qui tắc chung hay không cần?
Khi bước vào con đường tu, mục tiêu quan trọng nhất là chuyển hóa tâm để nó tốt hơn, tốt hơn cái tâm chưa tu. Nếu nói không cần tới Giới luật, vậy có hợp lý không? Tâm còn đầy tham, ái, kiêu mạn, và vô minh, còn dính mắc, cố chấp, chưa có tuệ, chưa hiểu biết về pháp, nói một câu là dính mắc, làm một cử chỉ là bị phê bình, gây hoang mang, gây chia rẽ, cái tâm còn long bong, lang bang, mơ màng, làm sao bắt nó dừng lại ngay bằng Định. Coi chừng rơi vô lấy đá đè cỏ, dù cho cỏ không mọc, cũng coi chừng rơi vô si định hay trầm không. Vì thế, chúng ta nhớ Giới luật là đạo đức, là phẩm hạnh của người tu. Phải đi từ giữ gìn giới tướng, không xem thường giới tướng được. Tuy tạm nói là giới tướng, nhưng nó vẫn biểu lộ cái tâm của mình. Khi ý nghĩ , lời nói hay hành động của mình còn gây xung đột, có nghĩa là cái tâm của mình chưa đạt được một chút Định gì. Có khi là hoang tưởng, hay là tà định.
Con đường tu thiệt ra cần phải có trí mới được. Bước đầu phải có trí phân biệt thiện, ác. Phân biệt đúng, sai. Nghe ai nói pháp, phải hiểu đó là chánh hay tà. Trong kinh Kim Cang có nhắc nhở mình:
“Người mê, nói chánh pháp cũng thành tà pháp.
Người ngộ, nói tà pháp cũng thành chánh pháp”.
Hôm nay cô muốn nhắc nhở mình nên cẩn thận, theo sát lời Phật dạy, căn cơ trung bình, thì phải tu tập từ từ, từ tục đế, thông hiểu giáo lý, giữ gìn thân, khẩu, ý, thiện lành, không gây thêm xung đột, chia bè phái v.v… nhất là lo tu chính mình trước, khoan lo vội vàng ra hướng dẫn người khác. Mình đi sai thì lỗi đó còn dễ điều chỉnh. Mình gieo rắc cái sai ra cho người khác, sự việc này càng nghĩ tới càng sợ. Không những sợ làm kiếp chồn, mà cái lây lan còn nguy hiểm hơn con covid-19 nữa, vì cái hậu quả có thể kéo dài tới những đời sau. Lây lan cái gì? Cái vô minh.
Tại sao cái vô minh là đáng sợ? Vì con đường của Phật là con đường giác ngộ. Bởi vậy, chỉ giảng một câu mơ hồ: “Bất lạc nhân quả” mà đã bị đọa làm kiếp hồ ly mấy trăm năm.
Nói dông dài, thiệt ra là mình phải có kinh nghiệm. Kinh nghiệm Định thực sự mới được. Đó là Biết rõ ràng, tĩnh lặng, một cách tự nhiên. Cô không biết dùng từ ngữ nào cho chính xác. Không gò ép, không cố gắng, không muốn cái gì, ngay cả không muốn có Định. Không ham thích cái gì, không hướng tới mục tiêu gì hết. Không lo cái gì hết. Không nghĩ tới ai hết. Cái tâm mới thực sự dừng lại, trong đời sống bình thường của mình. Thì mình sẽ thảnh thơi, lúc nào cũng không dính mắc bất cứ cái gì, lúc đó hễ nhìn thì thấy ngay trạng thái trống rỗng, tĩnh lặng, thanh thản trong tâm. Như cái trạng thái này đã nằm sẵn ở đó rồi. Là cái nền vững chắc của tâm. Tạm gọi là Định trong động, hay định trong đời sống.
Làm sao tới được trạng thái này?
Phải qua một thời gian dài trui rèn mình. Nhìn ngắm lại chính mình, ý nghĩ ra sao? Lời nói ra sao? Cử chỉ hành động ra sao? Có khi mình chủ quan, cứ tưởng mình đúng, người đời không ai hiểu mình. Thực ra người biết phục thiện, sẽ xét coi những người chung quanh nghĩ về mình ra sao? Có quí mến mình thực sự không? Có ai chỉ trích mình, người đó có thể là người chân thật, nói cái lỗi của mình để mình sửa. Giai đoạn này tạm nói là tu Giới. Mà cũng có thể là tu Định, lúc nào cũng nhìn lại mình, như phương thức Self- Awareness. Thực ra, tất cả các phương thức đều tương tự nhau, cùng làm cho tâm trong sạch, không dính mắc nữa.
Chúng ta đừng cố chấp vào từ ngữ. Giới hay Định hay Huệ tuy là 3 tên gọi khác nhau, nhưng cùng một mục tiêu. Khi tu tập điêu luyện rồi, vững chắc rồi, tạm gọi là Khối / Uẩn. Lúc đó Giới uẩn, Định uẩn và Tuệ uẩn là một.
Trong Pháp cú có câu này:
“Không trí tuệ, không thiền
Không thiền, không trí tuệ.
Người có thiền, có tuệ,
Nhất định gần niết bàn.”
( Kinh Pháp cú, Phẩm Tỳ kheo, câu 372 )
Chữ Thiền ở đây là nói Định. Vậy Tuệ- Định- Giới không tách rời được. Hễ có Giới thì đã có Định và Tuệ. Hễ có Định là phải có Giới và Tuệ. Hễ có Tuệ là đã có Giới và Định.
Nếu nói có Định mà Giới và Tuệ chưa có thì là tà định. Tuệ ở đây là phát huy sáng tạo, là có biện tài, giảng pháp chính xác, lưu loát. Chứ không phải không cần giáo lý, xem thường tuệ, cho là lý thuyết. Một khi con đường đi lệch lạc, thì dẫn tới ý nghĩ và lời nói ra cũng lệch lạc, chỉ vì mình chưa có trí tuệ thực sự.
Tóm lại, từ bước đầu tu học, phải có trí tuệ, và bước cuối cũng là phát huy trí tuệ mà thôi.
8- 9- 2020
TN
Con đã từng nghe cô giảng về nhân duyên sinh Phật dạycon mới nhận hiểu câu:
” Nhân duyên sở sanh pháp,ngã thuyết tức thi không”… tức bất cứ việc gì ,điều gì cũng do nhiều điều kiện hợp lại nương nhau mới có,mới tồn tại,trống không. và con nhận ra: sự tồn tại được đồng thời khoán định trên hai xu hường rành rẽ như sau thì pháp, vật hay việc đó mới có thế tồn tại đặng:
1.Sự cân đối ,hài nòa giữa tất cả những điều kiện hiện hửu.
2.Sự thống nhất, hợp nhất của tất cả những yếu tố hay điều kiện hiện diên.
Cơ cấu như thế mới đúng chánh mạng,chánh nghiệp..Rất tự nhiên.
Bởi vậy,chánh tư duy và chánh nghiệp phải là MUỐN THAM DỰ ,THAM GIA HAY KẾT NỐI VÀO, TẤT NHIÊN PHẢI CHIA XẺ mọi ràng buộc tất yếu của mỗi hệ thống. Sự Chia xẻ, tự nguyện gánh chịu hay chấp hành nầy gọi là gìn giữ giới luật. quy củ .Cho nên buộc phải nói :
Điều kiện ắt có và đủ để tồn tại trong một pháp,một việc,một hệ thống là giữ giới .gìn giữ chấp hành quy giới có trong hệ thống, tổ chức hay việc gì đó.
Ví dụ:
Thiền huê BIẾT CÓ LỜI
Thiền định BIẾT KHÔNG LỜI
Thông suốt,nhận thức ngữ nghĩa, thủ tục, tình tiết,gợi lên và nhận thức cô đọng…mới gọi là thông.
Cũng từ lẽ đó một người kết nối vào dòng thiền sinh HỌC PHÁP KN cũng tất nhiên cần thiết học tập những cử chỉ, hành vi tương hợp, tương xứng không gây hoang mang ,chia rẽ tạo thêm xung đột,bè phái…Hơn thế nữa ,TREN CON ĐƯỜNG TỰ TU , TỰ GIÁC , TỰ NHÌN LẠI BIẾT TÂM MÌNH , TỰ HỐI, TỰ ĐỘ là tất cả đều được LÀM với tính cách TƯ NGUYỆN TỰ GIÁC .Kết quả tất cả được hài hòa.Bấy giờ vô sự mới thật là vô sự.Từ hài hòa là một đặc sắc của thiềnTánh không.
. Có như thế :
”cái tâm mới thực sự dừng lại, trong đời sống được bình thường của mình. Thì mình sẽ thảnh thơi, lúc nào cũng không dính mắc bất cứ cái gì, lúc đó hễ nhìn thì thấy ngay trạng thái trống rỗng, tĩnh lặng, thanh thản trong tâm. Như cái trạng thái này đã nằm sẵn ở đó rồi”.
a) HUỆ GIỚI ĐỊNH:Có trí huệ,là thấy biết đầy đủ các điều kiện cần và đủ khiến cho vật,việc hay pháp tồn tại.
b) GIỚI ĐỊNH HUỆ có giữ gìn ,bảo tồn các điều kiện cần và đủ mới tạo được sự hài hòa ổn định ,nhờ đó pháp hay việc mới linh thông, sáng chói được
c) ĐỊNH GIỚI HUỆ:Nhờ sư ổn định mà mọi luật lệ được chỉ vạch tỏ tường từ đó pháp hay việc ngày càng sắc bén,vững chắc.
Thành kính.Con KH.
Giới Định Tuệ - Tam Vô Lậu là môn học thù thắng trong giáo pháp của Phật mà người con Phật từ bước đầu phải tinh tấn học hỏi, hành trì, luôn hộ trì qua cửa ngõ 6 Căn (Mắt, Tai, Mũi, Luỡi, Thân, Ý) vượt khỏi mọi trói buộc của phiền não lậu hoặc.
Với Giới vô lậu học, điều phục chế ngự bằng sự tỉnh giác, tri kiến, kham nhẫn, tinh tấn để đạt thanh tịnh Thân Khẩu Ý, sống luân lý đạo đức, cư xử nếp sống hướng thượng. Giới như đèn sáng, Soi sáng đêm tối tăm, Giới như gươm báu, Chiếu rõ tất cả Pháp (kinh Phạm võng ).
Giới cùng tu với Định phát huy Trí tuệ, thể nghiệm, thể nhập sự thật cuả các pháp, nhận thức bản thể của thế gian là Khổ, Vô thường, Vô ngã, thấu rõ pháp duyên sinh, Tứ thánh đế, đây là tuệ trí có được nhờ công phu tu tập Giới Định Tuệ. Muốn xây dựng cuộc sống an lạc cho mình và cho tha nhân, muốn hiểu được chính mình và người thì phải có trí tuệ để quán chiếu, muốn bước sang bờ giải thoát, Trí tuệ vô lậu là yếu tố quyết định, Trí tuệ có Tứ vô lượng tâm ( Từ Bi Hỷ Xả ) chánh định, chánh kiến, Phật giáo chỉ sử dụng một lưỡi gươm Trí tuệ và chỉ công nhận một kẻ thù là Vô minh.
Giới Định Tuệ là ba môn học căn bản nhất trong hệ thống giáo dục Phật giáo, toàn bộ giáo lý Phật giáo không nằm ngoài phạm vi Giới Định Tuệ, do vậy nói học Phật là học Giới Định Tuệ, tu Phật là tu Giới Định Tuệ.
Con thường dùng chiêu „không nói“ để giữ giới hơn là để đạt định, vì có kinh nghiệm, có mối nghi là mình hay nói những điều không đúng sự thật, hoàn toàn không có lợi cho mình và cộng đồng. Không nói nhiều cứ im lặng làm cho xong việc sẽ thấy rất là …phê sau đó, trong lòng thật nhẹ nhàng, dễ chịu, yên ổn. Nhiều lúc xét lại mới thở phào nhẹ nhõm nhờ giới „không nói“ đã giúp mình tránh được nhiều điều phiền phức và „lớn chuyện“. Việc ở đây là việc tu học (đạo) cũng như việc sinh sống (đời), không những việc lớn mà còn các việc lặt vặt hàng ngày cũng vậy, như cứ nguyện dọn dẹp sạch gọn nhà, bếp cho xong trước khi lên tiếng, bảo đảm làm trong vô ngôn xong việc rồi thì mình chẳng muốn „càm ràm“, làm riết thuần thục tự nhiên sanh „kỳ tâm“, vui vẻ cả làng. Còn trong thời đại dịch này nhiều lúc giật mình vì không rửa tay vào chợ lựa đồ ăn, ôi thôi bốc lên bỏ xuống, lại cũng nhìn thấy đại đa số thiên hạ đã phạm giới đại khó giữ này là rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Thông cảm, theo pháp, theo giới cũng trần ai!
Bởi vậy con nghĩ tu học cũng như giữ vệ sinh, làm sạch thân thể, môi trường cũng như làm sạch tâm, tức là bắt đầu ở chỗ giới, dầu có tu học theo môn phái thiền, tịnh độ hay bất cứ phái nào. Nhất là sau khi nghe cô giảng về bài kinh xóm ngựa và những bài tâm tình của cô về đề tài giới-định-huệ ngày càng đậm đà, rõ nét và rất thú vị.
Có lần đi dạo ở phố Goslar, bắc Đức, con thấy trên tòa nhà cổ có câu: thue recht und fürchte nichts! (làm điều phải thì không sợ gì cả!, trích trong một bài thơ của ông Ernst Moritz Arndt, 1813)
Không sợ gì cả…: Con rất hy vọng rồi đây với cách nhìn mới đúng ai cũng có thể đến nơi … vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng, … như lời tụng kinh mỗi sáng.
Con Quang Tiến, ĐT Đức