TUỒNG HÁT MANG TÊN TÂM
Sáng nay chợt nhận ra có những tuồng hát mang tên Tâm.
Hai tuần qua, mình đi thăm hai đạo tràng gần nhất, là đạo tràng Sacramento và đạo tràng San Jose, cùng trong tiểu bang California. Qua hai năm rồi không gặp, nay gặp lại, thiệt là rộn ràng. Sáng chiều nào cũng khai mạc tuồng hát mới.
Tuồng hát nào cũng có cái hay riêng, khi là tuồng cải lương, ca hát bổng trầm, khi là vở bi kịch, một cô đào thương là đào chính, tâm sự lê thê, khi là hài kịch, đào kép toàn là trên tuổi “thất thập cổ lai hy”, người nói cứ nói, người cười cứ cười hả hê, người nghe có hiểu hay không, không quan trọng. Có khi là tân cổ giao duyên, người này hát cổ nhạc, hát hoài một điệu không thay đổi, ai chịu hay không, không cần thiết, người kia đáp lại, ca tân nhạc, mặc tình sáng chế, chuông trống bập bùng, ai thức ai ngủ mặc tình. Tuồng nào cũng lôi cuốn khán giả, vì khi tấm màn nhung đỏ thẫm kéo qua, đào kép cùng chung thưởng thức bao nhiêu là món ăn đặc sản, nào là món Huế, bánh nặm bánh gói, nào là món Bắc, bánh cuốn bánh chưng, phở, bún riêu, nào là món Nam, chè chuối, bánh xèo...ngoài ra lại còn món Tây, bánh chou, buche de Noel, món Ý, pizza, spaghetti, món Thái, bún canh chua Thái vv...Kể hoài cũng còn thiếu.
Nhớ lại, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi đức Phật Thích ca chọn rừng cây Sala ở đô thị Kushinagara để nhập diệt, ngài Anandā có thỉnh đức Phật hãy tới các thành phố lớn hơn để nhập diệt, như Vaisali, Kosambi, Vương Xá ...Nhưng Đức Phật kể lại nơi này, khi xưa, thời vua Chuyển Luân Vương Mahāsudassana trị vì, nơi này là kinh đô rất phồn thịnh, hằng ngày vang lên chín loại âm thanh: tiếng chiêng, trống, voi, ngựa...và âm thanh thứ chín là: “Hãy ăn đi, hãy uống đi!” Bây giờ mình cũng ép khách: “ăn nữa đi, uống nữa đi!” Hễ vui vẻ, thì cõi này là cõi trời, mà gây cấn, tức bực, sân hận thì cõi này biến thành địa ngục. Thành ra tuồng hát vui hay buồn là do chính mình sáng tác và mình đóng vai chánh. Ai cùng tâm trạng thì áp vào đóng tuồng chung với nhau, đời này tới đời khác.
Bây giờ mình thử tìm hiểu xem khi tung ra một tuồng hát mới, ta đã làm gì?
Đào kép mình đã có sẵn sàng rồi. Đây là anh Ý Căn, hay gìn giữ kho tư liệu cũ, lúc nào anh cũng muốn tung ra các tuồng hát cũ rích mà anh thuộc lòng. Kia là anh Trí Năng, khôn ngoan, lanh lẹ bậc nhất, thông minh lắm, miệng bằng tay, tay bằng miệng, nghe ai nói một tiếng, anh đối đáp mười tiếng, không cần bằng chứng anh vẫn có thể suy đoán lung tung, vẽ ra tương lai theo ý muốn, có khi tốt có khi sai. Trưởng đoàn của hai anh này là anh Ý Thức, tiếp xúc với thế giới bên ngoài là anh, người nào tới anh cũng cho vào nhà, cảnh, vật, âm thanh, mùi, vị nào cũng mở toang năm cửa cho vào: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi anh Ý Căn tiếp khách, lục hồ sơ kiếm tên tuổi, tánh nết, đặc điểm, lý lịch. Anh Trí Năng phỏng đoán ai sẽ làm gì, sẽ ra sao. Trong khi điều tra khảo sát thế gian bên ngoài, ba anh cùng lãnh chỉ thị của một ông Trùm bí mật, không hình sắc, tạm đặt tên để dễ nói, tạm đặt tên là ông Tự Ngã. Không ai thấy mặt ông, nhưng lệnh của ông luôn luôn được tôn trọng. Lý do dễ hiểu là ông biết làm lợi cho mình, cái gì cũng lo cho mình trước nhất, đem tài sản về càng nhiều càng tốt, không bao giờ tiền bạc, danh tiếng, quyền lực là đủ, vì sao? vì lo cho mình xong rồi, còn phải lo cho gia đình mình nữa, rồi sau đó, lo cho dân tộc mình, tôn giáo mình, đảng phái của mình nữa. Bao giờ mới đủ? Mà ngộ lắm, ba cái món tiền bạc, danh tiếng và quyền lực quấn quít với nhau không rời, giống như là ba bộ mặt của ông tự ngã vậy. Hễ mình thấy cái mặt quyền lực, thì y như là khi quay hướng khác, mình thấy cái mặt danh tiếng hay tiền bạc.
Nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy một khám phá mới. Thiệt ra, đức Phật đã chỉ ra từ mấy ngàn năm nay rồi. Ông Trùm Tự Ngã là ai vậy? Đó là cha của “Ngũ Long công chúa”: có tên là: tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình tạm đặt tên là “công chúa”, vì ta luôn đam mê, ngưỡng mộ, và luôn vui vẻ làm tất cả để hài lòng họ.
Mỗi tuồng hát của chúng ta luôn có mặt năm cô này, có khi cô Tài đóng vai chánh, có khi cô Sắc, và thay đổi luôn. Cô nào cũng trẻ đẹp, cám dỗ mọi người, đến đổi mê say lầm lạc theo đuổi họ đời đời kiếp kiếp. Không dứt bỏ được.
Chúng ta nhớ không? Ngay cả đức Phật Thích Ca, trước khi sáng đạo, mấy cô “công chúa” này còn tới khuấy phá lần cuối cùng, mong lung lay quyến rũ ngài. Trong kinh gọi họ là Ma Nữ, con gái của Ma Vương. Ma Vương chính là thế lực ngầm, thống trị mình, là anh Tự Ngã, cũng là mình thôi, các bạn ơi. Cái cay đắng là ở chỗ đó. Mình còn chưa dứt khoát với đời là vì mình còn quyến luyến ma nữ !
Mình chưa thấy Ông Chủ. A, ông Chủ là ai vậy? Ông Chủ hiền lắm, ông đang ở trong nhà chứ ở đâu. Ông thường yên lặng, ít nói. Ai chịu lắng nghe thì ông mới nói.
Nhà thì lúc nào cũng mở toang năm cửa, khách tới nhà là mấy anh Ý Thức, Ý Căn, Trí Năng ào ra tiếp đón nồng nhiệt lăng xăng. Ông Chủ vẫn ngồi yên trong phòng khách, lặng lẽ nhìn, ông chỉ lướt qua là nhận biết rõ khách rồi, nhưng ông không nói gì. Khách thường không nhìn thấy ông, vì mải mê quây quần với ba anh náo nhiệt kia, khi vui khi buồn, hết ngày này qua ngày khác, cho tới hết đời , cũng không thấy ông Chủ nhà ở đâu!
Tuy nói là ồn ào náo nhiệt, mà thiệt ra nhà chỉ có một cái loa thôi. Thường là anh trưởng đoàn Ý Thức dành nói cái quyết định sau cùng của ba anh em. Nếu như ba anh em này chạy tới chạy lui, cau mặt nhíu mày, thì cũng là lăng xăng, dính mắc rồi, nói theo sách, là đã tạo ra nghiệp xấu về ý. Bây giờ anh Ý Thức quyết định công bố ra cho nhiều người biết, anh dành cái microphone duy nhất trong nhà để tường trình ra. Mình xem như qua cửa anh Broca (Decoding Area), giải mã ra thành lời, thành ngôn ngữ nào mà anh Ý Thức muốn, rồi truyền tới anh Nói (Speech Area), rồi truyền tới anh Thân Thọ (Somatosensory area) từ đây mới tới môi, lưỡi, răng, họng, thanh quản, thanh âm...để nói ra lời hay truyền tới tay chân để hành động. Do đây ảnh hưởng tới người khác, rồi sẽ có hồi đáp trở lại, tạm gọi là nghiệp. Hết màn diễn này tiếp tới màn diễn khác. Tuồng hát vui rồi tới tuồng hát buồn. Tuồng nào các diễn viên cũng đều xuất sắc, không học một trường đại học sân khấu nào, mà ca hát rất giỏi, hơn cả các minh tinh nổi tiếng, cần bôi dầu cù là mới khóc được.
Khi cả nhóm ồn ào kia mệt mỏi quá, ngừng lại nghỉ ngơi, thì ông Chủ mới thức dậy và hoạt động. Ông Chủ lặng lẽ bật đèn lên, sáng trưng. Ma nữ, ma vương đâu không thấy. A thì ra nhân vì nhà ta tối tăm, chúng mới hiện ra phá khuấy. Bây giờ nhà sáng rồi, anh Ý Thức, anh Ý Căn, anh Trí Năng đang đứng khoanh tay kia, áo quần tề chỉnh, nghiêm trang đợi ông Chủ ra lệnh để thi hành trong chức năng của mỗi người. Anh Ý Thức truyền thông tin vào một cách khách quan, anh Ý Căn suy nghĩ tính toán mau lẹ, anh Trí Năng thông minh biện luận sắc bén, cuối cùng những chỉ thị của ông Chủ được truyền đạt ra chính xác, mạch lạc và lưu loát. Một khi ông Chủ thức dậy rồi, ánh sáng của trí tuệ thắp sáng lên, thì ông Trùm Tự Ngã và năm cô công chúa Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy hiện nguyên hình là Ma Vương và Ma Nữ, biến mất.
Những tuồng hát mang tên Tâm chấm dứt. Hãy ngủ đi, những đào kép quấy nhiễu đời, tấm màn nhung đỏ đã kéo qua. Bây giờ là vắng lặng, tịch diệt, và ánh sáng.
Thiền viện, 21- 12- 2021
TN
Sao Trùm ngủ, mà tuồng cứ diễn.
Trong mơ màng, tuồng diễn lại càng hay.
Ánh sáng, Phật đã chỉ bày.
Ông Trùm mơ mộng... viết tuồng ánh sáng.
Thế là hay, tuồng mới lại bắt đầu.
Đào kép lại đổi vai, diễn tuồng tìm chân lý.
Tóc đã bạc sao ông Trùm chưa tỉnh mộng.
Nhập vai... đào kép diễn say sưa.
Hãy dậy đi, ông Trùm ơi...thức dậy.