Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 47
TRONG SẠCH- TĨNH LẶNG- CHIẾU SÁNG
Đây là ba phẩm hạnh của Tâm. Tâm thì là một, mình chỉ tạm diễn nói ra có ba đặc điểm để dễ thực hành. Ba đặc điểm này liên hệ nhau mật thiết lắm.
Muốn tĩnh lặng thì tâm phải trong sạch. Nếu tâm còn khởi ý tham, hay sân thì nó không tĩnh lặng mà nó sẽ phóng đi tương lai hay quay về quá khứ hay bị cuốn hút theo đối tượng hiện tại.
Muốn trong sạch thì tâm phải tĩnh lặng, tức là không lay động dù tiếp xúc với đời. Cuối cùng muốn chiếu sáng, tâm phải tĩnh lặng và trong sạch.
Tuy vậy, con đường đi của chúng ta thường là từng bước thực hành, theo lời nhắc nhở của đức Phật, tương ứng với ba lãnh vực: Giới- Định- Tuệ.
Trong kinh Niệm Xứ, đức Phật đã từng nhấn mạnh kết quả khi thực hành Niệm Xứ là thành tựu cả ba cùng lúc:
“ Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ”.
Cốt lõi thực hành là SATI, niệm Biết, có khi được trình bày là PAJĀNĀTI, dịch là tuệ tri, có khi dùng từ SAMPAJAÑÑA, dịch là tỉnh giác. Bản thể vẫn là Biết, hay sâu sắc hơn là hiểu biết (dịch ra tiếng Anh là to understand), hay biết với trí tuệ, hay tỉnh thức biết, hay tỉnh giác...
Chúng ta đã biết rõ tu tập là trở về bản tâm của chính mình. Nó hoàn toàn trong sạch, tĩnh lặng và chiếu sáng. Như lời ngài Huệ Năng tán thán khi sáng đạo:
Nào ngờ tánh mình vốn không sanh diệt,
Nào ngờ tánh mình vốn thanh tịnh trong sạch,
Nào ngờ tánh mình vốn chứa đầy đủ muôn Pháp,
Nào ngờ tánh mình vốn không dao động,
Nào ngờ tánh mình vốn sinh ra muôn Pháp.
Chúng ta thử thiết lập một lộ trình tu cho chính mình.
1- Biết chắc chắn nguồn cội trí tuệ siêu vượt là từ Tâm của riêng mình, vậy ta phải quay về bên trong mà quan sát tâm mình. Bước này phù hợp với:
- Hạnh tàm quý: nếu thấy mình có ý nghĩ nào xấu ác thì phải nhận biết, hỗ thẹn, và chấm dứt ngay. Không để cho ý nghĩ xấu ác trở thành lời nói và hành động xấu ác.
- Đó cũng là hạnh tu giữ gìn thân, lời và ý nghiệp được trong sạch.
- Cả ngày và đêm đều thường xuyên quan sát tâm không cho các pháp ác, bất thiện khởi lên. (Chú tâm cảnh giác, trong Đại Kinh Xóm Ngựa)
2- Thọ trì Giới luật: cư sĩ chúng ta nhớ giữ gìn năm giới, đây là mối liên hệ tốt đẹp với gia đình và xã hội:
- Không giết hại hay có ý làm tổn thương bất cứ sinh vật nào.
- Không tham lam trộm cắp tài sản của người khác.
- Không khởi ý muốn hay hành động tà dục với người khác ngoài vợ hay chồng.
- Không nói dối, nói lời thêu dệt, gây chia rẽ, lời thô bạo.
- Không uống rượu, hay dùng các chất say sưa.
Tu sĩ thì có 250 giới hay 348 giới. Nói chung, khi chúng ta thực hành cẩn trọng bước thứ nhất thì xem như bước thứ hai này cũng được tốt rồi.
Kết quả của hai bước này là:
- Tâm chuyển hóa lần lần, trở nên trong sạch.
- Những đam mê ghiền nghiện từ từ giảm bớt, tham sân si cũng không thể khởi lên.
- Năm triền cái không còn nữa: tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi.
3- Thực tập Định:
- Chúng ta bắt đầu tập những phương thức dùng giác quan tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, chỉ Biết thầm lặng, Biết y như đối tượng đang có trước giác quan của ta, không diễn nói hay suy nghĩ gì thêm. Đó là chủ đề Biết không lời hay Biết Như Thực về đối tượng bên ngoài.
- Quan sát tâm mình, nhận ra tâm đang tĩnh lặng, trống rỗng. Chủ đề bây giờ là tâm, tâm đang tĩnh lặng.
- Thực tập hoài hai bước này.
Kết quả:
- Tâm tĩnh lặng, Biết không lời.
- Tâm dừng lại, không chạy theo cảnh bên ngoài nữa.
4- Kinh Nghiệm Tuệ:
- Khi tâm tĩnh lặng thực sự, tâm ta sẽ trở nên sắc bén, tiếp xúc với bên ngoài, tâm sẽ kiến giải tức khắc, không thông qua suy nghĩ, đó là chức năng Kiến giải tổng quát của tánh giác (Buddhitā), gọi là trực giác.
- Mức độ chức năng kiến giải cao hơn, của Phật tánh (Buddhatā) là: Ngộ, hay chứng ngộ (realization) và sáng đạo (enlightenment). Nếu đối chiếu với não bộ, có thể đây là chức năng của vùng Precuneus, ở vỏ não (cortex), là vùng mà các nhà não học gọi là cái Lõi của não bộ con người. Khi Precuneus có mặt và hoạt động, tất cả các vùng ngôn ngữ đều im lặng, không hoạt động. Thí dụ: ý thức, ý căn, trí năng, Broca, Vùng nói, cơ cấu mạng lưới (trạm tiếp vận 1), Đồi Thị (trạm tiếp vận 2) Dưới Đồi (trạm tiếp vận 3) Ký Ức, Bản năng, tất cả đều yên lặng.
- Tới bước này, chúng ta chỉ an trú trong chính bản tâm trong sạch và yên lặng, khi tọa thiền cũng như trong mọi lúc. Ta sẽ kinh nghiệm tâm chiếu sáng, tức là ánh sáng của trí tuệ siêu vượt sẽ tự động triển khai từ từ theo mức độ dụng công của mình.
Kết quả của bước này là tiến trình kết quả từ các bước trước:
- Không tạo thêm nghiệp xấu ác, chuyển nghiệp cũ.
- Thân phục hồi sức khỏe, trí nhớ tốt hơn.
- Tâm từ, bi, hỷ, xả biểu hiện rõ.
- Thông suốt giáo lý, kinh nghiệm tất cả các giai đoạn tu tập nên thuyết giảng thích hợp, lý luận sắc bén, gọi là biện tài.
- Đây là Phật tánh tự động phát huy cho tới vô cùng.
Kết lại, bài này chỉ là nhắc lại con đường mòn trở về nguồn cội Tâm của mình mà thôi, theo sát giáo lý của đức Phật. Chúng ta nhớ luôn luôn quan sát tâm mình, xem tâm có đang trong sạch, hay đang tĩnh lặng, hay đang chiếu sáng. Có khi nào tâm tĩnh lặng mà chưa trong sạch? Là vì nó chưa thực sự tĩnh lặng mà mình tưởng là nó tĩnh lặng.
Khi tâm hoàn toàn trong sạch thì nó phải tĩnh lặng.
Khi tâm thực sự tĩnh lặng thì nó phải hoàn toàn trong sạch trong giây phút đó.
Và khi tâm hoàn toàn tĩnh lặng, trong sạch, nghĩa là trống rỗng, thì tâm sẽ chiếu sáng.
Nếu tâm chưa chiếu sáng, có nghĩa là tâm chưa tĩnh lặng, tâm chưa tĩnh lặng vì tâm chưa trong sạch, tâm chưa trong sạch vì tâm chưa trống rỗng.
Thiền viện, 14- 1- 2022
TN
Hễ rỗng thì sạch.
Hễ sạch thì sáng.
Tự nhiên có sẵn là như thế.
Chiếu sáng là tự sáng.
Không có cái gì chiếu.
Cũng không có vật đón nhận sự sáng.
Muốn biết thì nhìn vào cái lóe sáng đầu tiên.
Không thấy sáng vì có ta muốn thấy.
Không thấy sáng vì bị che bởi hai từ chiếu sáng.
Ngôn ngữ là bức màn che ngay lúc nó chiếu.
Tôi thì tối, tối vì Tôi.
Muốn sáng thì lách vào cái lóe sáng đầu tiên.
Con xin trình bày "Như Thật".
Vọng tưởng
Con người là khối tập hợp của ( đất nước gió lửa) sắc thọ tưởng hành thức. Khối này không thực chất tính, luôn thay đổi còn có tên gọi là vô ngã, vô thường.
Nhiều câu hỏi thắc mắc khi ngồi thiền vọng tưởng cứ khởi lên hoài không vô định được?
Vọng tưởng khởi lên là điều đương nhiên, cũng là bình thường.
Vì Vọng tưởng cũng là từ khối tập hợp của sắc tho tưởng hành thức, khối này luôn thay đổi, không thực chất tính hay còn gọi là vô thường, vô ngã.
Khi ngồi thiền thấy vọng tưởng khởi lên rồi biến mất, rồi khởi lên rồi biến mất, cứ nối tiếp như vậy, ngồi hàng giờ vọng tưởng vẫn không dứt.
Con dùng phương pháp " nghe như thật, thấy như thật, xúc chạm như thật, nhận biết như thật " .
Nhận ra được vọng tưởng đến rồi đi, sự sinh khởi vọng tưởng, sự mất đi vọng tưởng , thấy được sự sanh diệt vọng tưởng , ngay lúc đó tâm trở nên yên lặng, vẫn nhận thấy được sanh diệt vọng tưởng, rồi vọng tưởng mất đi, thay vào đó sự tỉnh lặng mà tâm vẫn nhận biết, sự tỉnh lặng được kéo dài thì vọng tưởng không còn nữa, ngay lúc đó là nơi đang trong định, cũng là nơi khởi sanh trí tuệ.
Con
Như quỳnh.