Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 71
Sáng thứ sáu vừa qua, cô xuống phố, vì chiều có buổi họp qua zoom với các đạo tràng. Từ Tổ Đình, xe chạy quanh co vùng quê chắc cũng mấy mươi cây số, đường trống, ít xe, không có người.
Tới một quãng xa không nhà cửa, hai bên đường chỉ là những dãy đồi trọc, thấy toàn là đất và đá tảng. Không có cây, không có lá xanh, bây giờ là mùa thu. Cỏ đã khô vàng qua ba tháng mùa hè nắng cháy. Bây giờ đang thu, nhưng Cali vẫn nắng có khi trên 100 độ F. Vùng núi đồi quanh Tổ Đình có khi nóng 109 độ F. Những dãy đồi trọc, không có cây cối, chỉ có cỏ dại. Loại cỏ đặc biệt, mọc từng bụi, từng chùm tròn, nhỏ nhất cũng cở vòng tay ôm.
Khắp một vùng “đồng không mông quạnh”, toàn là đá, đất khô, và vô số là những bụi cỏ dại khô vàng. Bụi cỏ này đặc biệt như không có rễ, hễ có gió thổi là từng bụi tròn lăn lóc, bay đi nhẹ hều trên mặt đất. Chợt cô trông thấy giữa khung cảnh “đồng không mông quạnh” đó, lố nhố một nhóm người. A, họ mặc đồng phục, quay quần bên một chiếc xe chữa lửa màu đỏ rực. Chung quanh vẫn là khung trời yên lặng, của đất khô, đá tảng và vô số bụi cỏ dại tròn tròn, sẵn sàng bay lông lốc nếu có gió. Thì ra, những người lính chữa lửa túc trực ở vùng đồi núi này sẵn sàng ứng phó với những nguy tai của nạn cháy rừng ở Cali.
Buổi sáng, mới có 10 giờ, nắng đã nóng rồi. Ngồi trong xe, phải mở máy lạnh. Nhìn ra ngoài trời, vẫn nắng chang chang. Nhìn nhóm người đang đứng trong nắng, mặc đủ quần áo đồng phục, đội nón bảo vệ, không có một bóng mát của cây xanh, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc gì đó. Dường như tâm mình chùng xuống, thấy xao xuyến, không phải buồn vì không làm rơi nước mắt, cũng không phải vui vì đâu có cười. Cô chỉ lặng yên. Trong tâm chợt nghe thì thầm, bài học thuộc lòng “Anh hùng vô danh” ngày xưa, thật xưa khi còn nhỏ:
“Họ là những anh hùng không tên tuổi,
Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh,
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước.
Họ là những anh hùng tự ngàn muôn thuở trước,
Đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu... “
Tâm thấy tràn ngập niềm biết ơn tất cả cuộc đời, từ những người có can đảm đứng ra gánh vác việc lớn, tới những người chưa từng quen, biết bao mồ hôi đã đổ ra trên mảnh đất này. Ai biết, ai không biết. Điều đó đâu có quan trọng. Cuộc đời vẫn trôi chảy bình thường như vậy. Mỗi người góp công sức của mình vào dòng sống chung, không đòi hỏi người khác phải biết ơn mình.
Hình ảnh nhóm nhân viên chữa lửa âm thầm làm tròn bổn phận của mình, cũng như biết bao nhiêu nhóm người khác, đã và đang chu toàn bổn phận của họ, cho dòng sống chung của nhân loại. Tất cả những giọt mồ hôi âm thầm đó như một nguồn năng lượng thúc giục mình phải bước tới, đem khả năng của mình ra góp vào dòng sống chung của cuộc đời.
Chợt nhớ lại, khi mùa covid-19 đang bùng nỗ khắp thế giới, nhìn hình ảnh những đoàn “chiến sĩ đồng phục” lao vào trận chiến, trực diện với tử thần, chăm sóc bệnh nhân ngày đêm, tâm mình cũng chấn động, niềm biết ơn dâng trào cùng với lòng ngưỡng mộ, mà cũng thương cảm. Trong đời, vẫn có rất nhiều người cao quý, dám hy sinh đời sống của mình cho đời sống của người khác, những người chưa hề quen. Tất cả, đều là những anh hùng không tên tuổi.
“Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận tình giúp nước”.
Chỉ mong ai có tên tuổi, cũng là người anh hùng của đất nước.
Cám ơn các bạn, những người chưa quen. Hễ chúng ta còn sống, chúng ta vẫn phải đem hết khả năng của mình ra dâng hiến cho đời.
Tổ Đình 4- 10- 2020
TN
Cảm ơn đời, xin nguyện
Sống với lòng biết ơn
Dẫu trong dòng sinh diệt
Nguyện luôn sống tỉnh thức
Vì sự thức tỉnh ấy
Là dòng biết tuông tràn
Trước và sau, Như thế.
Chí nhân đến với đời
Chân chính và vị tha
Mang đến lòng nhân ái
Rải hoa Từ trên đất
Gửi tặng cho con người.
Anh hùng đến rồi đi
Ý chí và trí tuệ
Ánh sáng lại bừng lên
Lòng người có hoa nở
Tuệ giác trong không lời.
Nguyện sống với yêu thương
Nguyện sống với tỉnh thức
Săn sóc và chăm nom
Cùng vượt qua khổ nạn
Khổ là dòng sinh diệt
Nhưng dòng sống... muôn đời không diệt.
Để trả ơn đời, thì không chỉ có kiếp này biết ơn, nhân ái và sống thiện, mà cả nhiều kiếp nữa cũng chưa chắc đủ để trả ơn.
Nên xin hãy tặng cho nhau nụ cười và niềm tin yêu khi chúng ta còn có thể ....
Ở đây,chúng ta chỉ đề cấp sự thị hiện của Đức Phật giữa cõi thế gian được Ngài biểu hiển ra tự nhiên.Như những gì con người biết qua thân phận một chúng sinh đúng nghĩa.Để từ những điều kiện nhân sinh đang mang ấy Ngài đã thực hiện một tiến trình Cách mạng bản thân gọi là tự độ và rồi về sau còn hoá độ chúng sanh.Có một điều có thể nói là then chốt dã là con Phật,thì ta không thể không biết.Đó là cái khát vọng thâm sâu hằng nung nấu trong đáy lòng của (Thai tu si dat ta) cua Phật là cả một tích lũy tận trong đáy sâu tâm hồn đã luôn có một sự nhắc nhở ,thôi thúc,một niềm khát khao sâu dày, khao khat thuộc căn cơ, BIẾT CHO RA LẼ THẬT CUỘC ĐỜI & CON NGUOI.
Và với danh xưng NHƯ LAI thì sự hiện hửu của Ngài còn siêu vượt Trời,Người,vũ trụ,không -thời gian.Thấy như vậy biết như vậy và chỉ thản nhiên làm như vậy ! Ngài thuộc vào chân tánh,chân đế:thế giới vô vị.Đưa vào thế giới hiện tượng chúng ta một phóng ảnh,mot hoa than của Ngài đã từ chính khoi oc đôi chân của mình đứng lên và chính doi tay. mình xoay chuyễn lấy tâm,thân tự độ rồi độ tha.
Về mặt nầy,với chân như,với luật nhân qủa và. Nhân duyên sanh thì con người,vũ trụ,chúng sanh đều là anh em- quyến thuộc,dinh líu lẫn nhau.Phải nâng đỡ nhau,che chỡ nhau : cái nầm y có,cái kia có,Cái nầy không cái kia không ng MỘT GIÁ TRỊ TỪ BI,LÒNG BIẾT ƠN, CAO THƯỢNG CỦA HẠNH THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT.
Ta nghe cô kể:
“Buổi sáng, mới có 10 giờ, nắng đã nóng rồi. Ngồi trong xe, phải mở máy lạnh. Nhìn ra ngoài trời, vẫn nắng chang chang. Nhìn nhóm người đang đứng trong nắng, mặc đủ quần áo đồng phục, đội nón bảo vệ, không có một bóng mát của cây xanh, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc gì đó. Dường như tâm mình chùng xuống, thấy xao xuyến, không phải buồn vì không làm rơi nước mắt, cũng không phải vui vì đâu có cười. Cô chỉ lặng yênTâm thấy tràn ngập niềm biết ơn tất cả cuộc đời, từ những người có can đảm đứng ra gánh vác việc lớn, tới những người chưa từng quen, biết bao mồ hôi đã đổ ra trên mảnh đất này. Ai biết, ai không biết. Điều đó đâu có quan trọng. Cuộc đời vẫn trôi chảy bình thường như vậy. Mỗi người góp công sức của mình vào dòng sống chung, không đòi hỏi người khác phải biết ơn mình.
Hình ảnh nhóm nhân viên chữa lửa âm thầm làm tròn bổn phận của mình, cũng như biết bao nhiêu nhóm người khác, đã và đang chu toàn bổn phận của họ, cho dòng sống chung của nhân loại.
Tất cả những giọt mồ hôi âm thầm đó như một nguồn năng lượng thúc giục mình phải bước tới, đem khả năng của mình ra góp vào dòng sống chung của cuộc đời”.
Vậy quay lại nhìn để biết tâm mình, CÁI KHÔNG BỊ SANH,hay để biết Phật chính là tâm mình quả là một tiêu đề lớn đối với chúng ta.Cái sự thật KHÔNG BỊ SANH ấy Phật đã đem truyền lại cho đệ tử chính là TÁNH BIẾT và khi thâm nhập sâu xa thì đây chính là PHÂT TÁNH.
22 Tháng Mười 2020
Cái Biết.
Vào BIẾT rỗng vắng mênh mông
Chừ muôn vạn sự bềnh bồng nhẹ không
Cảm nhận rõ mối thong dong
Nghiệp duyên chuyện đổi ngát lòng tự do
Bao nhiêu phiền muộn sầu lo
Giờ neo đã nhổ,con đò nhẹ tênh...
*
Ngay bây giờ ,ở đây
Ai thấy,nấy tự biết
Khó tìm lời chỉ ra.
Co một nơi thật lạ
Tất cả cái thấy duoc
Đều hư huyễn, trôi qua
Phải nhiều lần vào ra
Tuệ tri mới nhận thấy..
Cái thực tướng vô tướng
Vô sanh ,không nhiễm ô
Là tánh như của pháp
Ngay ở đây bây giờ
Trong không Lời,không Ta
Cái biết hiện rõ ràng
Cũng không phải nơi vật
Siêu vượt cả thời-không
Thật tự nhiên, như nhiên
Như trời xanh trọn vẹn
Không xen gợn chút mây.
Cái biết không bị sanh
Thể trống rỗng sâu mầu,
Trãi chánh niềm tỉnh giác
THO, TUONG VEN TRONG SACH
Vao than hanh khong dong
Là Phật tánh trọn đầy
Thanh kinh con KH.
Họ là những người bình thường,
"...lặn lội thân cò khi quãng vắng
eo xèo mặt nước buổi đò đông..."
không để lộ chân tướng, mà chỉ được nhận ra bởi những thiện trí thức.
Cái tham sân si của loài người đã đưa thế giới vào vở tuồng đại dịch, thảm cảnh không có lối thoát. Cứ phải bịt khẩu trang, không ai còn đủ mũi để thở, đời thiếu hẳn nụ cười.
Mô Phật! Con phải làm sao đây?
Vâng thưa Cô, có rất nhiều Anh hùng vô danh đang công tác quanh ta để mình có một cuộc sống êm ả, bình yên, những dòng nước sạch, những đường phố sạch, những thành phố bình yên, những bệnh viện, những công xưởng với kỹ thuật tinh vi, tất cả mang lại cho dân chúng cuộc sống bình yên, thú vị.
Nhưng con người vẫn chưa nhìn ra Sự Thật, Giác ngộ ra Chân lý uyên nguyên mà Đức Phật chỉ bày: Nhận chân sự thật của bốn chân lý cao cả Khổ Tập Diệt Đạo, đi con đường Đạo đế rốt ráo với Giới, Định, Tuệ diệt mọi tập khí, thói quen xấu, nhận ra tất cả đều là Huyễn giả, Vô ngã, Vô thường, Bất như ý, Tánh Không, Duyên khởi, thì có thể thấy được Hạnh Phúc Chân Thật chính là Niết Bàn là sự Tịch Diệt, Tĩnh lặng, vắng bóng ngã ái ngã sở của nội tâm và sống theo Bát chánh đạo (the eight noble path ).
Đức Phật là một nhà Giáo Dục Đại tài nên người con Phật nhất định phải học theo lời dậy bảo của Ngài để có thể nổ lực giữ gìn, phát huy để khí trời sạch hơn, để đất Mẹ vẫn luôn tươi mát mầu mỡ cho thế hệ mai sau, để môi trường sống trong lành sạch sẽ, để không xảy ra những thiên tai, hạn hán … người con Phật phải luôn sống với Tâm từ bi và Trí huệ và chắc chắn không làm hại người, hại vật.
Đúng như lời Cô: Hễ chúng ta còn sống, chúng ta vẫn phải đem hết khả năng của mình ra dâng hiến cho đời.
tấm gương đó chính là nguồn năng lượng thúc giục chúng ta phải bước tới, đem khả năng của mình ra chung góp vào dòng chảy của Phật pháp.
_______________________________________
Nhân đọc TTVN 71 chia sẻ với quý bạn 1 bản nhạc hay:
Những Thiên Thần Áo Trắng - Angels In Scrubs
https://www.youtube.com/watch?v=Gfbje4zuork