Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - BÀI 57
Mình đã chấm dứt bài thứ 2 về cây bồ đề của mình rồi, đã đọc lại ghi âm và gởi đi, sao lại phải viết tiếp nữa, trong khi ngay trưa nay, mình phải rời thiền viện, ra phi trường, là 1 đoạn đường dài, kẹt xe nhiều chỗ nên càng dài hơn. Nếu không ghi lại có khi không còn rảnh rang nữa trong suốt mấy tuần lễ kế tiếp.
Qua số phận của cây bồ đề bonsai của mình, mình nhận ra tất cả vấn đề nằm ở 2 chỗ, 1 là “bonsai”, 2 là “của mình”. Vì là “của mình” nên mình mới xót xa, băn khoăn khi nó héo khô. Vì là “của mình” nên nó phải là "bonsai" để trang hoàng trong nhà cho mình ngắm. Mà đâu phải chỉ có riêng mình mới thích cây bonsai đâu. Bây giờ dường như những loại cây hay hoa được trồng nhỏ nhắn xinh đẹp là đều được ưa chuộng. Cây hay hoa bonsai, gốc càng lớn, cây càng già, mà thân càng nhỏ, thấp, càng được ưa chuộng. Cây cảnh trồng dọc hai bên đường phố cũng được cắt xén cẩn thận, hễ có 1 nhánh non nào vươn lên ra ngoài khuôn khổ là sẽ bị cắt đi không thương tiếc. Dường như người ta muốn chỉ huy chúng, bắt vào một khung khắt khe, muốn chúng mọc theo hình tròn thì phải là hình tròn, muốn chúng theo hình vuông là chúng phải vuông, kỳ lạ hơn nữa là cây hoa mà bắt chúng phải theo hình con thú, như hình con voi, con nai… mà lấy đó hãnh diện để triển lãm.
Ngược lại, cây có trái trồng để lấy trái thì mình lại cho thêm các chất hóa học nào đó để thúc hối nó ra trái mau, ra trái nhiều, ra trái to hơn. Trái chưa chín thì ủ nó bằng cách nào đó cho nó mau vàng, mau chín. Trồng hoa để bán thì cũng vậy, bằng mọi cách buộc nó phải đơm hoa đúng lúc, càng mau càng tốt, hoa phải nhiều, phải to, phải đẹp, có khi bắt nó phải ra hoa màu xanh, màu đỏ theo ý của mình.
Như vậy, mình đã can thiệp vào sự sống của thiên nhiên nhiều quá, chỉ vì lòng tham. Chỉ nghĩ tới mình, cái lợi tạm thời. Không nghĩ tới kết quả tương quan mật thiết giữa người và thiên nhiên.
Nói gì tới những sự việc to tát hơn. Cao vọng của mình thiệt không có biên giới. Thí dụ như không chịu cam sống an vui trên hành tinh của mình, nhiều nơi đất đai còn bỏ hoang, chưa khai thác, mà lại đi khám phá hành tinh này, hành tinh kia cách bao nhiêu ngàn năm ánh sáng. Bộ não của mình chưa biết hết, bao nhiêu thứ bệnh tật cũng chỉ chữa trị bên ngoài, chữa chỗ này lại biến chứng ra chỗ khác. Trong thân của mình, trong não bộ của mình, nhất là trong tâm của mình vẫn chưa biết hết mà chỉ hướng tới bên ngoài, muốn thống trị thiên nhiên, muốn thống trị người khác, gây ra xung đột, bạo lực, khổ đau.
Mình chỉ tạm khởi ý tới đây thôi, chúng ta suy gẫm thêm sẽ thấy sâu hơn nữa. Cuối cùng, các bạn ơi, làm sao sống đúng trong “tùy duyên thuận pháp”? Lời dạy của đức Phật thâm sâu không cùng tận vậy.
Thiền viện, 12- 6- 2024
TN
SUY GẪM TỪ CÂY BỒ ĐỀ BONSAI
Click icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download