VÔ TƯ và VÔ SỰ
HỎI: Người vô sự và người vô tư khác nhau như thế nào?
1/ Người vô tư:
* Trong đời sống thế gian, chữ Vô Tư thường có nhiều nghĩa: hoặc là công bằng, không thiên vị (chí công vô tư), hoặc là “nghĩ sao nói vậy”, “thấy sao nói vậy” (không có hậu ý). Nhưng hai chữ "vô tư" thường được đi kèm trong thành ngữ "vô tư như trẻ thơ" để nói đến sự hồn nhiên, không lo lắng.
Nếu quan sát những đứa bé, ta sẽ thấy chúng chơi với nhau rất vui vẻ, rồi khi có những lúc cãi nhau, dành đồ chơi với nhau, đứa khóc, đứa dỗi hờn, thậm chí đánh nhau, nhưng chẳng bao lâu thì chúng lại khô nước mắt ngay, rồi lại tụm nhau mà chơi tiếp, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là bản tính vô tư của trẻ nhỏ.
- Câu trách "Sao con lớn rồi mà cứ vô tư thế?" của các bậc cha mẹ hàm ý rầy la đứa con, tuy lớn xác nhưng đầu óc vẫn còn hồn nhiên, ít chịu khó suy nghĩ, chưa biết tự lo cho mình trong cuộc đời.
- Cuộc sống luôn có những thăng trầm, buồn phiền, lo lắng. Trong khi phần đông mọi người thường phải vất vả tìm cách đối phó, giải quyết, thì người vô tư thường vui vẻ, không âu lo, cứ để "chuyện gì tới sẽ tới". Bởi thế mà họ thoải mái, hạnh phúc.
- Con người vô tư mau nhớ nhưng cũng mau quên. Ngày hôm trước có thể họ còn nhớ sự bực mình bạn gây cho họ, khuôn mặt họ nhăn nhăn khó chịu. Nhưng ngay ngày hôm sau gặp lại, bạn sẽ ngạc nhiên thấy họ với khuôn mặt hớn hở cùng nụ cười trên môi. Bởi thế mà họ thoải mái, hạnh phúc.
- Người vô tư không phải là người chẳng hề để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Họ vô tư chưa chắc đã phải vì cuộc sống của họ không có những buồn phiền mà bởi vì những người đó suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản. Họ giảm thiểu những áp lực trong lòng nên tâm hồn thoải mái.
* Nếu được dùng để ám chỉ những trường hợp như vừa kể trên thì Vô Tư không chứa đựng ý nghĩa tiêu cực. Nhưng đôi lúc, nếu hai từ "vô tư" được dùng để ám chỉ thái độ một người "vô tâm" khi đứng trước những hoạn nạn của người khác thì nó lại mang ý nghĩa tiêu cực. Hoặc "vô tư" mà phát biểu nói năng bừa bãi, không đúng chỗ, đúng thời.v.v. thì đều dẫn đến những hệ quả tiêu cực.
2/ Người vô sự:
* Người "đa sự" là người có quá nhiều chuyện để làm. Có thể hiểu đơn giản là người lúc nào cũng tất bật, bận rộn. Cuộc sống của họ phu thuộc vào cái đồng hồ. Giờ nào thức dậy? Giờ nào tới sở? Giờ nào đón con? Giờ nào đi ngủ? Giờ nào ...? Họ xất bất xang bang đến nỗi không còn chút thời gian cho chính họ. Cuộc sống của người đa sự vô cùng căng thẳng, chẳng lúc nào được thảnh thơi.
- Người "đa sự" là người có quá nhiều chuyện để lo. Có thể hiểu đơn giản là người lúc nào cũng băn khoăn, lo lắng. Cuộc sống của họ phụ thuộc vào người khác. Không biết bà xếp có hài lòng với bản báo cáo của mình không? Không biết thằng con có nhớ làm bài tập? Không biết kết quả xét nghiệm của mình ra sao? Không biết tới hạn trả tiền nhà chưa? Không biết...? Họ bất an đến nỗi không còn chút thời gian cho chính họ. Cuộc sống của người đa sự vô cùng khổ sở, chẳng lúc nào được bình yên.
HỎI: Thế muốn không căng thẳng, được thảnh thơi,
không khổ sở, được bình yên, thì ta phải làm sao?
Nên tập tính "vô tư" hay tập trở thành "người vô sự"?
* Người vô sự là người sống mà không bị dòng đời xoay cuốn, không tất bật trong nhịp sống hối hả của thời đại techno này, cũng không vật vờ mặc tình ai đưa ai đẩy. Nói một cách bình dân thì người vô sự là người sống "không cần nhìn đồng hồ", không lật đật như con thoi, cũng không để thời gian điều khiển mình như con rối.
- "Vô sự" là danh từ trong đạo Phật dùng ám chỉ lối sống của một người thảnh thơi, thong dong, vì họ ít có lòng tham. Bởi vì khi có tham thì sẽ có muốn, có muốn thì phải hành sự (làm việc) để thỏa mãn ý muốn của mình. Ít tham thì ít muốn, ít muốn thì ít hành sự, ít hành sự thì ít công việc, ít công việc nên thảnh thơi.
Tuy nhiên, trong đạo Phật cũng phân biệt hai loại tham: tham hướng thượng (tìm cầu sự giải thoát) và tham lậu hoặc (thỏa mãn lục dục), và dĩ nhiên tham hướng thượng được xem là thiện, tham lục dục là bất thiện.
Những người xuất gia tu hành như các tăng ni, có nhiều vị được Phật tử nhiều nơi mời đến giảng pháp hoặc dạy cho họ hành thiền. Vì lòng bi mẫn họ đã nhận lời đi hoằng hóa độ sanh, vì vậy có rất nhiều vị suốt ngày bận rộn, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm...bận rộn. Như vậy có thể nói họ là những người đa sự. Tuy nhiên, như trên đã nói, đây là loại đa sự thiện, bởi vì họ làm với tác ý hướng thượng, xuất phát từ lòng bi mẫn đối với chúng sanh, vì lòng mong muốn truyền bá giáo lý của Đức Phật.
Nhưng, cũng nên xem đó là đa sự “chẳng đặng đừng”, bởi vì nếu cứ miệt mài lo đi giáo hóa chúng sanh trong khi bản thân mình chưa “đạt đạo” thì đó là điều Đức Phật cũng không khuyến khích. Thế cho nên các vị đó, khi đã đào tạo được người có thể thay thế mình đi hoằng hóa thì họ sẽ từ từ rút lui, tìm chỗ ẩn tu để tiếp tục thăng tiến trên đường tìm giải thoát.
Đừng cho rằng người vô sự là kẻ thất nghiệp hay không có việc gì để làm. Người vô sự là người làm mọi việc một cách từ tốn, thong dong, làm việc nào chỉ biết việc nấy.
3/ Ở một góc độ nào đó, người vô tư và người vô sự có những điểm chung:
- họ sống đơn giản
- họ không quan trọng hóa vấn đề
- họ sống vui vẻ với hiện tại.
- họ ít (hay không) lo lắng về tương lai.
4/ Tuy nhiên người vô sự khác người vô tư ở các điểm sau:
- Người vô sự biết giảm thiểu những tham sân si trong tâm mình.
- Người vô sự biết sống tùy duyên nên không vội vã.
- Người vô sự sống thật, sống đúng, sống hết khả năng mình và sống cho hiện tại.
- Người vô sự thấu hiểu được bản chất của con người, của vạn vật, của sự sống để mà vui sống.
- Người vô sự là người tự do, tự tại, dù ở đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng làm chủ được bản thân.
Ấy là nhờ đâu?
Có được sự khác biệt này là nhờ người vô sự biết tu tập và thực hành chánh pháp.
5/ Làm sao để làm người vô sự? Như trên đã trình bày:
- Người vô sự biết sống thảnh thơi, an lạc trong từng giây phút: Muốn được vậy, ta cần phải tập giữ tâm thanh thản, không dính mắc với mọi vật, mọi việc bằng cách thực hành Chánh niệm, giữ cái biết không lời.
- Người vô sự biết giảm thiểu những tham sân si trong tâm mình: Muốn được vậy, ta phải biết rõ những tai hại do tam độc (tham sân si) mang lại cho ta, từ đó biết nhận ra từng ý niệm tham, sân vừa khởi lên trong tâm (Chánh niệm), để nếu chúng chưa khởi sinh thì sẽ không khởi sinh, nếu chúng đã khởi sinh thì sẽ bị tiêu diệt.
- Người vô sự biết sống tùy duyên nên không vội vã. Muốn được vậy, ta cần hiểu Lý duyên duyên sinh duyên khởi" trong đạo Phật :
Cái này có thì cái kia có
Cái này không thì cái kia không
Cái này sinh thì cái kia sinh
Cái này diệt thì cái kia diệt
Bởi thế, khi được ta không hớn hở, khi mất ta không buồn đau. Mọi thứ đến đi nhẹ nhàng thì có gì mà cần vội vã?
- Người vô sự sống thật, sống đúng. Muốn được vậy, ta phải thực hành Bát Chánh đạo, để là người có Chánh kiến, Chánh nghiệp, là người sống trung thực, đạo đức, giữ năm giới.
- Người vô sự sống hết khả năng mình, nghĩa là sống trọn vẹn trong từng phút, từng giây.
- Người vô sự sống cho hiện tại: Muốn được vậy, ta cần tập Sống "Bây giờ và ở đây", không truy tìm quá khứ, không lo lắng về tương lai.
- Người vô sự thấu hiểu được bản chất của con người, của vạn vật, của sự sống để mà vui sống: Muốn được vậy, ta cần phải có trí tuệ để hiểu rõ bản chất của hiện tượng thế gian, là vô thường, khổ và vô ngã.
- Người vô sự là người tự do, tự tại, dù ở đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng làm chủ được bản thân. Vì sống trong Chánh niệm nên người vô sự luôn làm chủ được thân tâm. Vì hiểu rõ luật Nhân quả, luật Vô thường ... nên người vô sự sống an nhiên, tự tại trong mọi hoàn cảnh.
Có thể nói " Vô tư là một bản tính. Trong khi Vô sự là kết quả của một quá trình tu tâp".
Có những người đầu đã hai thứ tóc mà tính tình thì cứ "vô tư như trẻ con". Và cũng rất nhiều người đã hai thứ tóc trên đầu mà vẫn chưa học được cách sống làm người vô sự.
Thế còn chúng ta ?
Như Chiếu
(Đúc kết Thảo luận Đạo tràng Montreal)