ĐỜI là VÔ THƯỜNG - KHỔ
Khi BỊ SANH trong đời đau khổ
Mãi luân hồi đâu ngộ lý chơn
Gieo bao nghiệp báo oán hờn
Tương quan nhân quả nguồn cơn đọa đày.
Thiền Căn Bản, từ nay thức tỉnh
Vững lòng tin tôn kính Như Lai
Noi gương theo gót chân Ngài
Lòng con như được kề đài sen thơm.
Sống ở đời áo cơm ăn mặc
Giữ đủ dùng để nhắc nhở ta
Gắng tu sớm trở về Nhà
Vô sanh bất tử, Ta Bà khổ đau!
. . .
Hoa đẹp hôm nay, mai sẽ tàn.
Không gì trường cửu, để cưu mang.
Nghiệp báo luôn theo mình mãi mãi,
Tạo phúc đường tu, mới vững vàng.
Ngày đêm gắng giữ thân tâm ý,
Nay được thân người, chớ lang thang.
Mau mau, duyên nghiệp đâu tha thứ.
Cố gắng tu trì, hưởng lạc an.
. . .
Đi về đâu, ba cõi sáu đàng?
Nôi xưa mở úp, chuyện thế gian
Nương nhờ Pháp Phật, chiêu Thầy Tổ
Thoát nhẹ nghiệp duyên, hưởng lạc an
Nôi xưa có phải đến lần nữa
Tinh tấn tu hành để mở mang
Tham sân si ám quyết đoạn diệt
Vòng tròn Chu Dịch sẽ mở toang.
. . .
Hạnh phúc thay, ta được làm người,
Quán thân mới thấy rõ thực hư,
Ngũ căn không đủ, nhân quả báo.
Khổ nghiệp đọa đày, trước con ngươi.
Tín tâm Phật dạy, điều nhân đức,
Ngũ giới hành trì, thoát nghiệp dư.
Cầu mong nhân thế đều hiểu rõ,
Làm sao để được nụ cười tươi !
. . .
"Thương người như thể thương thân "
Sống đời nên trải lòng nhân, tâm từ
Khi nhìn những cảnh bao người
Vất vả lao động, thân hư tật nguyền.
Cả đời tâm trí đâu yên
Ngày đêm khổ cực kiếm tiền mưu sinh
Làm người đã khó theo Kinh
Ngũ căn trọn đủ, kết tinh tu trì.
Thấy người ta phải nghĩ suy
Vô thường chợt đến, diễn y đến mình
Gốc rễ ở chỗ tâm linh
Làm lành lánh dữ, tạo sanh quả lành!
Cầu cho tất cả chúng sanh
Sống đời an lạc, bạn lành đồng tu
Thân tâm thoát khỏi ngục tù
Chánh pháp Phật dạy ngàn thu vững bền.
Tuệ Vinh