HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0154 Một Thiền Sinh Đạo Tràng Montreal: Ái

Monday, March 1, 20219:59 PM(View: 253)
ÁI
blank

Hôm nay mình muốn viết đôi dòng chia sẻ cùng bạn. Cách đây vài ngày Mẹ mình bị bón không đi cầu được, nên Mẹ uống rất nhiều nước để giúp việc đại tiện dễ dàng hơn. Rồi bỗng dưng Mẹ kêu mệt, ngồi nghĩ trên ghế và rồi ... hai tay Mẹ bắt đầu run rẩy, Mẹ đứng dậy và đi loạng choạng ngả nghiêng. Mình đỡ Mẹ, dìu Mẹ vào giường trong khi tay Mẹ ngày càng run nhiều hơn. Vừa nằm xuống, Mẹ lại đòi đi vào toilette. Mẹ quờ quạng như không thấy đường, tay Mẹ quơ quào trong không khí. Mình hỏi Mẹ muốn lấy gì, Mẹ vẫn không trả lời và càng lúc càng mất tự chủ, mắt nhắm nghiền như không thấy đường, hai tay run bần bật cứ quơ quào bắt chuồn chuồn, chân thì sụm xuống. Mình bấm 911.
 
Vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Mẹ bị sụt sodium (hyponatrémie) nên dẫn đến co giật,  mê sảng. Nơi đây, mình không có ý bàn sâu về căn bệnh mà chỉ muốn chia sẻ về những cảm xúc của mình trong những ngày vào bệnh viện nuôi Mẹ. Đêm đầu tiên, bác sĩ tiêm một liều thuốc để Mẹ bớt co giật. Nhìn Mẹ nằm đó, hai tay co quắp, miệng ú ớ những từ gì không rõ, lòng mình se thắt lại. Mẹ già rồi, Mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đức Phật dạy "sinh lão bệnh tử" là quy luật tự nhiên. Vậy mà tận thâm tâm, mình vẫn muốn Mẹ ở lại. Mình biết đó là "Ái". Đức Phật bảo rằng "Ái là khổ". Rõ ràng mình đang khổ. Mình mong Mẹ sẽ qua khỏi, để mình còn nghe tiếng Mẹ nói, thấy miệng Mẹ cười. Nhìn Mẹ mà mình ứa nước mắt. Mình tự hỏi "Đã biết vô thường sao còn khóc?".
 blank
Cả đêm dài trôi qua, mình cứ liên tục cầu nguyện Quan Thế Âm cứu Mẹ con tai qua nạn khỏi. Mình cầu Đức Phật Dược Sư giúp Mẹ con hết bệnh được về nhà. Mình phát nguyện sẽ ăn chay, sẽ làm từ thiện thêm thật nhiều để hồi hướng cho Mẹ. Tận thâm tâm, mình tự biết "Hết Nghiệp thì ra đi", thế mà sao cứ ước mong Mẹ tỉnh lại với con?
 blank

Chỉ những ai đã từng chăm sóc cha mẹ già thì mới hiểu. Người già có những cái "chướng" của họ. Mình phải chấp nhận vì họ sẽ không bao giờ thay đổi được. Chăm sóc cha mẹ già là đồng nghĩa phải sống mỗi ngày với những điều chướng tai gai mắt đó. Riết rồi quen, mình học thêm hạnh chịu đựng. Phật dạy "Óan tắn hội khổ". Thương cha thương mẹ là Ái. Mà sống với cha mẹ hằng ngày với đầy ắp những điều phải chịu đựng, thì có thể gọi là "oán tắn hội" hay không?
blank
Mình đã từng cằn nhằn Mẹ bừa bãi, quăng đồ lung tung . Mình đã từng cằn nhằn Mẹ nói nhiều, Mẹ cứ lãi nhãi những chuyện cũ xưa cũ rích. Vậy mà giờ đây mình sẵn sàng làm mọi việc, miễn sao Mẹ qua khỏi. Tận thâm tâm, mình ước mong Mẹ hết bệnh để tiếp tục sống với con. Con sẽ khuyên Mẹ niệm Phật. Con sẽ khuyên Mẹ phát tâm bố thí. Con sẽ đưa sách Mẹ đọc về đạo Phật. Con sẽ... và con sẽ ...
 
Ái là Khổ! Lời Phật dạy muôn đời là Chân lý.
 blank
Một thiền sinh Đạo tràng Montreal
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
1,291,657