Phát dục, khó điều phục
Một ngày nọ, nghe tiếng đồn về Đức Phật, một bậc có nhiều trí tuệ và phạm hạnh, ông tìm đến gặp Ngài để hỏi ý kiến về hoàn cảnh của ông.
Nghe ông kể xong câu chuyện bị con ruồng bỏ, Đức Phật dạy rằng: "Trong một buổi hội họp có đông đủ mọi người trong gia tộc, ông hãy đến đó và đọc lên câu kệ sau đây:
Nghe lời dạy của Đức Phật, trong một buổi tế lễ được tổ chức có sự hiện diện của các con ông và những người trong gia tộc, ông lão đến đứng trước cửa nhà họ và ngâm lên câu kệ.
Người cha, vì thương các con, không muốn chúng phải chịu hình phạt, đồng ý trở về chung sống với chúng .Các con ông từ đấy cũng biết ăn năn và phụng dưỡng cha đàng hoàng hơn trước.
3. Phụng dưỡng cha mẹ cũng là một đặc điểm của tính người. Do đó, muốn tái sanh vào cõi người thì phải có đức tính này.
5. Về phần cha mẹ, nếu con cái không săn sóc mình đầy đủ như mình mong đợi thì cũng không vì thế mà cay đắng, giận hờn con. Bởi vì săn sóc, phụng dưỡng người già cả, yếu đuối, bệnh hoạn không phải là việc dễ làm.
6. Vì biết chăm lo phụng dưỡng cha mẹ là một phúc lành cao thượng nên làm cha mẹ, vì thương con, chúng ta cũng nên nhắc nhở con cái và tạo điều kiện cho chúng giúp đỡ chúng ta.
Có người nghĩ vì họ thương con, không muốn "làm phiền" và "làm mất thì giờ" của con nên cố gắng tự túc làm mọi việc của mình. Tinh thần tự lập là tốt, tuy nhiên tạo cơ hội cho con cái giúp đỡ mình cũng là một điều cha mẹ nên làm nếu nghĩ đến phúc lành cho con.