NGƯỜI “Ở ĐỢ”
Tôi chỉ là người “Ở ĐỢ”
Trong thân tạm bợ cõi đời
Dẹp Tâm còn lắm nỗi trôi
Mỗi giây, mỗi phút không ngơi
Rác rến tô bồi tấp nập
Dọn dẹp không cần phải gắp
Từ từ liếc mắt nhìn xem
Chổ nào dơ dáy tèm lem
Tôi liền chùi lau tức khắc
Chủ, không bao giờ thắc mắc
Biết người “Ở ĐỢ” giỏi dang
Dọn dẹp thật là đàng hoàn
“Ở ĐỢ” trong cõi thế gian
Biết bao trăm ngàn nỗi khổ
“Ở ĐỢ” trong Tâm chẳng khổ
Nhà sạch là một cái Tổ
Tổ ấm cho Chủ và tôi
Một khi sạch sẽ hết rồi
Thì người “Ở ĐỢ” thảnh thơi
Chủ và tôi cùng hưởng
“Ở ĐỢ”! xin đừng có tưởng
Chỉ có dọn dẹp mà thôi
Còn phải nấu nướng một nồi
Để Chù ăn, Tôi xin “ké”!
Nầy nhé! nồi cơm Thập Cẩm
Gồm Hạt “Không Nói”, Củ Im
Nấm Không tên, Cơm trống rỗng
Gia vị không mùi thơm phức!
Có ngày, Chủ cho lên chức
Tôi sẽ từ chối, xin thưa:
Chỉ hai buổi cơm: sớm trưa
Chủ bằng lòng? Xin đa tạ!!!
2/17/2024
Không lạc