QUYỂN TÀNG THỨC
Thấp thoáng bóng ai, trước mặt hoài
Lảng vảng quanh tôi, mấy hôm nay
Ẩn rồi hiện, hiện rồi lại ẩn
Chỉ thấy lờ mờ, hình như ai !
Chưa biết tên người, cùng tuổi người
Mà như đã gặp từ kiếp nao
Tôi liền lục lạo trong Tâm não
Để xem đã gặp từ buổi nào !
NÃO bảo : làm sao tôi biết được
Chỉ có tìm trong TÀNG THỨC thôi
Và bảo hãy nên cố tìm tòi
TÀNG THỨC là kho chứa tất cả !
Trong kho THỨC, biết bao nhiêu quyển
May cho ta, chỉ nhớ được hai
TÀNG THỨC và A LẠI DA THỨC
Cũng may, chưa quên còn nhớ hoài !
Vội vã quỳ, mở quyển TÀNG THỨC
Mục lục, tìm hoài sao chẳng có !
Sợ mắt mờ, nên mở thật to
Cũng chẳng có, tên nào ngờ-ngợ
Thôi thi, mở sách lại từ đầu
Đọc thật chậm, nhìn thật là lâu
Từng hàng, rồi lại từng trang đọc
Đọc hoài! Xem mãi! Đọc thật lâu!
Sách TÀNG THỨC, đâu chỉ một quyển!
Bao nhiêu cuốn? ai biết là bao !
Chất chồng lên, quá khỏi trời cao
Xin thử hỏi, làm sao đếm hết!
Rồi tự nhủ, phải nên kiên nhẫn
Đọc mấy lượt, đọc tới, đọc lui
Đọc tỉ mỉ, những trang đọc rồi
Có vậy, may ra mới tìm được !
Tiếp tục, năm này qua tháng nọ
Đến bây giờ, tuổi đã xế chiều
Quỷ Thời Gian, đâu còn bao nhiêu
Thị lực, thính lực nhiều khiếm khuyết!
Vẫn tiếp tục, từng trang TÀNG THỨC
Đến một trang, thơm phức mùi hương !
Và Tâm lại bị thêm vấn vương
Một mùi hương, vô cùng quen thuộc !
Nhớ Thầy dạy, khi Tâm trống rỗng
Không đong đầy, dù một bóng mây
Con sẽ nghe, thấy...dược tròn đầy
Những gì mà con đang mong muốn.
Tôi vội vàng, tức thì ngồi xuống
Giữ Tâm yên, tĩnh lặng vào không
Trong sát na, thấy rõ bòng bong
Mùi khói nhang từ bao lũy kiếp !
Rồi tôi lại định Tâm thêm tiếp
Tôi thấy tôi, hình như đang “thiếp” !
Trong lúc “thiếp”, thấy thêm được gì ?
Nhang khói Thiền từ xa thâm thẩm !!!
Bỗng nhiên thấy khói nhang dệt bóng
Một cái : bóng “ giống hệt như là
Xúc động quá, mắt lệ nhạt nhòa
Nên thấy bóng, sao mà giống quá !!!
Tôi quỳ xuống, xá Ông Tàng Thức
Đã hiễn linh, dẫn đến mức này
Dầu rằng, không tỏ rõ bóng này
Nhưng tự Tâm, đã THẦM NHẬN BIẾT !!!
6 /16/2024
Không Lạc
Send comment