Một hôm tôi lẩn thẩn
Quanh quẩn ở sau vườn
Với tâm thật thanh thản
Như đang đi thiền hành
Chợt đâu chân dẫm đá
Va chạm vào tâm an
Vọng tưởng lại tìm đến
Lẻn vào tâm thức tôi
Dẫn tôi về ký ức
Một thời của tuổi thơ
Nhớ lại bài hát củ
Được mẹ dạy khi xưa
“Ai bảo chăn trâu là khổ,
Chăn trâu sướng lắm chớ …”
Tôi xa quê ngoại sớm
Không cơ hội tìm hiểu
Đấy là khổ hay vui?
Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng
Nếu được ngồi bên trâu
Âu cũng là thư thái
Thời gian như thoi đưa
Như bóng câu cửa sổ
Tôi cũng già nhanh theo
Cuộc sống nay đã ổn
Không còn những lo toan
Chợt biết ra mình đã
Sẵn có “một con trâu“
Nó luôn theo bên cạnh
Mà tôi chẳng quan tâm
Con trâu tôi rất bướng
Có toàn một màu đen
Thường xuyên trâu tắm gội
Mà sao vẫn cứ đen
Tham, Sân, Si có đủ
Làm vướng bận đường tu
Nhờ hiểu được Phật Pháp
Tôi nhẫn nại “chăn trâu”
May là tôi có một
Chỉ một “con trâu Tâm”
Đêm ngày luôn ghi nhớ
Giáo lý Phật nhiệm màu
Về Ngủ Uẩn Giai Không
Hiểu về Tứ Diệu Đế
Với ước muốn đơn thuần
Đến một ngày nào đó
Trâu sẽ thuần phục hơn
Cổ nhân ta có dạy
“Cố công ta mài sắt
Có ngày sẽ thành kim”
Hằng ngày trâu và tôi
Miên mật dùng Pháp Thở
Để tu dưởng thân tâm
Luôn sống trong Chánh Niệm
Gột rửa Tham, Sân, Si
Quay lại với chính mình
Thân và Tâm an trú
Bây giờ và Ở đây
Còn tương lai chưa đến
Không màng chuyện “trắng, đen”
Tôi lời không trau chuốt
Chữ nghĩa không cao sâu
Chỉ mong được gởi đến
Các hành giả gần xa
Đây như chút chia sẻ
Về hành trình tôi đi
Đã và đang hướng đến
Tìm bến bờ Giác Ngộ.
Thấy được thân trâu đen !