Chuyện Một Dòng Sông
« Bài thơ CHUYỆN MỘT DÒNG SÔNG
Khiến tôi nhớ đến DÒNG SÔNG PARIS( sông Seine)
Vội vàng đề tặng tức thì
Thiền sinh Tánh Không PARIS thân thương »
Đặc biệt : Chị Minh Hạnh
Anh Hồ Đình Quý
Không Lạc
Dòng sông phát xuất từ đâu ?
Mà sao chảy mãi, bao lâu ? chẳng ngừng !
Hãy nhìn về một cánh rừng
Có những dãy núi chập chùng thấp cao
Từ đỉnh núi, mây lao xao
Một dòng thác đổ, ào ào trắng tinh
Như mảnh lụa đào lung linh
Phất phơ trong gió, mông minh đất trời
Ào ào thác đổ tơi bời
Rớt trên đá tảng, tuông rơi xuống hồ
Mênh mông bát ngát Biền Hồ
Bao la rộng lớn, vô bờ vô biên
Nơi đây dòng sông phát nguyên
Một con « lạch » nhỏ, lặng yên, lững lờ
Một dòng nước nhỏ nên thơ
Tĩnh tịch tuông chảy, lờ đờ, liên miên
Sông như một dòng Ngọc Tuyền
Dòng sông thơ mộng, lặng yên lững lờ.
Sông như cô gái còn tơ
Thơ ngây, trong trắng, tỉnh bơ hiền hòa
Tinh sương nắng sáng chang hòa
Phả trên sông vắng, nhạt nhòa tràn lan
Dòng sông tiếp tục lang thang
Giởn cùng đàn cá, chim ngàn, núi non
Tiếng sóng hòa tiếng véo von
Của đàn chim rừng trên non chẳng ngừng
Bỗng nhiên sóng vổ tưng bừng
Tạo nên khúc nhạc vang lừng trên sông !
Dòng Sông Thiền Hành
Ngày xưa có một dòng Sông
Một dòng Sông vắng nắng hồng thênh thang
Dòng Sông lờ lững lang thang
Vòng quanh lượng khúc bạt ngàn mênh mông
Dòng Sông tiếp tục xuôi dòng
Đi qua đồi núi ruộng đồng xanh tươi
Dòng Sông ca hát vui cười
Uốn qua, lượng lại một trời tung tăng.
Sông đi qua những đồng bằng
Sông đi chầm chậm thẳng băng mượt mà
Dòng Sông thuở ấy như là
Một cô thiếu nữ đậm đà trẻ trung
Sông đi về chốn nghìn trùng
Mênh mông, bát ngát, mịt mùng nước mây.
Dòng Sông vẫn còn thơ ngây
Tuy rằng đã lớn, ngày ngày đẹp thêm
MỘNG TƯỞNG
Như cô thiếu nữ ngày đêm
Ven đồi lượn khúc, êm đềm bờ đê
Một hôm sông bỗng đê mê
Thấy trên dòng nước đẹp ghê - Mây về !
Đẹp trong hình dáng mọi bề
Đẹp trong màu sắc làm mê mẩn lòng
Tự nhiên Sông ước trong lòng
Làm sao bắt được vào vòng của riêng
Nhưng ! Mây là thứ không biên
Thay hình, đổi dạng liên miên không dừng
Sông buồn ! đau khổ ! rưng rưng !
Theo thì hạnh phúc! mà dừng thì đau !
Một ngày giông gió lao xao
Mây muôn màu sắc nay nào thấy đâu
Não nề ! tuyệt vọng ! buồn rầu !
Mây không còn nửa, mong cầu làm chi !
TỈNH NGỘ
Bỗng Sông tỉnh ngộ tức thì
Quay đầu nhìn lại thấy gì bên trong ?
Sông nhìn dòng nước vắt trong
Sông nghe tiếng thở của dòng Sông đêm
Ra vô tiếng thở êm đềm
Chính là tiếng nước ngày đêm vổ bờ
Xưa nay Sông vẫn hững hờ
Với bao tiếng sóng vổ bờ ngày đêm
Bây giờ Sông lại biết thêm
Mây là hơi nước bập bềnh không gian
Gặp lạnh mây bỗng rã tan
Thành mưa rơi xuống núi ngàn, sông sâu
Nước mây nào có khác đâu
Nước mây, mây nước một câu hai lời
Sông nhìn xanh ngắt bầu trời
Cao xa lồng lộng sáng ngời không gian
THONG DONG TỰ TẠI
Nhìn mây từng đám lang thang
Không còn lưu luyến, hàng hàng lệ rơi
Sông im, lặng lẽ không lời
Mĩm cười tay vẫy một trời mây bay
Trời là quê hương của Mây
Trời không biến đổi, nhưng Mây thay hoài
Đêm về từ đỉnh non đoài
Trăng rằm hé lộ sóng soài dòng Sông
Dòng Sông bỗng thấy trong lòng
Một niềm phúc lạc bềnh bồng thật sâu
Trăng tròn như hạt bảo châu
Trên dòng trong vắt, Sông sâu phẳng lì
Trời, Trăng, Mây, Nước cùng đi
Thiền hành về biển không gì cầu mong.
Bởi vì ở tại dòng Sông
Có Trăng, có Nước, Mây hồng thênh thang !
Biển giăng tay rộng bạt ngàn
Ôm Trời, Mây, Nước, cùng ngàn Núi Non
Biển như người Mẹ bồng con
Trân triu, triều mến, lòng son Mẹ hiền
Sông không còn muốn “của riêng”
Bởi vì tất cả dính liền với nhau
Tất cả đều cùng một màu
Một màu trống rỗng, một màu “Không Không”
Biển Sông, Sông Biển thong dong
Không chia bờ mé, mà lồng vào nhau
Sóng là Sông, Biển khác nào !
Cho nên, Biển, Sông cùng Sóng dạt dào đùa nhau !
Không Lạc
Send comment