MỘT CHIẾC LÁ
Mấy hôm nay ở trong nhà nóng bức quá. Tôi đứng dậy mở cánh cửa patio bước ra vườn. Ô, sao mà mát rượi. Gió thổi từng cơn. Tôi hít một hơi dài. Sảng khoái.
Những nhánh lá trên cành cây phong lay động, tạo nên từng cơn gió. Đứng ngắm nhìn chúng, thật thú vi. Các cành cây đong đưa, mạnh và nhịp nhàng, như một điệu nhạc vui tươi. Từng chiếc lá ép vào nhau, cùng lay động qua lại, lên xuống thật đồng đều, không trật một nhịp nào.
Ô kìa, một chiếc lá rời cành. Tôi đưa mắt dõi nhìn theo. Chiếc lá bay tà tà theo chiều gió. Bỗng dưng có một luồng khí hất chiếc lá sang trái. Chiếc lá bay theo, không kháng cự. Nó bay xuống thấp dần, thấp dần. Khi sắp rơi trên mặt đất thì một làn gió hất nó ngược về phía cây phong. Bất thình lình nó lại bay bổng lên. Rồi một luồng gió xoáy cuốn chiếc lá xoay vòng.
Dường như chiếc lá cứ mặc tình vui chơi. Nó thả mình theo chiều gió. Lúc thấp lúc cao. Khi tạt qua bên phải, khi sang trái, khi lên khi xuống. Có lúc nó rà rà mặt đất. Có khi nó lượn lờ qua lại. Sao mà nó thảnh thơi đến thế?
Bỗng dưng gió ngưng bặt. Chiếc lá rà rà rồi từ từ đáp xuống bãi cỏ. Nhẹ nhàng. Nó nằm yên. Thanh thản.
Đời ta có được như chiếc lá? Ta có vô tư hòa nhịp với thiên nhiên? Ta có bình thản mặc tình gió mưa đưa đẩy? Ta có thảnh thơi trong vũ trụ bao la? Ta có tự do giữa đất trời cao rộng?
Lá không buộc ràng, nên tự do bay lượn
Người không ràng buộc, sẽ thanh thản an nhiên.
Send comment