Lời Trần Tình: Thi Sĩ ?
Tôi là thi sĩ ? Không đâu!
Đọc kinh, thấy quá nhiệm mầu, tâm an!
Nguồn thơ tự nhiên tuông tràn
Theo ngòi viết mực, lên trang học trò
Tôi luôn luôn, tự dặn dò
Thơ Thiền thì viết! học trò thì không!
Tôi là thi sĩ? Thưa không!
Không bao giờ dám ước mong, bao giờ!
Chuyện này thật quá tình cờ
Ngày xưa đâu có bao giờ làm thơ!
Thể thao, cử tạ thì mơ
Đá banh, võ nghệ, bao giờ tôi quên!
Thật tình, tôi xin trình lên
Đó là hồi nhỏ, ở bên quê nhà
Sau khi đến “ xứ người ta”
Rồi nhân duyên dẫn, vào nhà “Định Tâm”
Nguồn thơ tuông chảy âm thầm
Chuyên chở pháp Thiền, “Định Tâm” Thầy tôi
Đến nay đã bao năm rồi
Vẫn còn quảy gánh trèo đồi “Chín Mươi”
Hôm nay tôi nói hết rồi
Xin quý bạn cứ tin tôi! Thiệt mà!!
Không dám phạm “ngủ giới” nha
Thiệt tình không dám, thưa bà con ơi!!!
Không Lạc
Send comment