THẤY
Qua bao năm, say kinh mê kệ
Thấy được rồi, mắt lệ rưng rưng
Ngọn đèn Tâm, bỗng bựt sáng trưng
Trong một chốc, thấy từng hang hốc
Sung sướng quá, bỗng nhiên bật khóc !
Dòng lệ như châu ngọc tuông rơi
Khóc vì mừng đưọc thấy một nơi
Viên ngọc quý mấy đời chưa lộ.
Vội quì xuống, hướng về Thầy Tổ
Đội ơn Thầy đã độ cho con
Bao năm qua, con đã vuông tròn
Hành thật chăm, nên nay mới vậy!
Không Lạc
--
Send comment