KHƠI SÁNG ĐÈN MÌNH
ĐÈN THIỀN ở đâu, trong tôi ?
Xin chỉ, để tôi tự khơi cho sáng
Phải chăng: Ý THỨC, Ý CĂN?
Hay là ở chỗ TRÍ NĂNG của mình?
Không phải đâu! nói thiệt tình !
Tôi xin nói hết sự tình: Ý CĂN,
Ý THỨC cùng với TRÍ NĂNG
Là ba bạn thiết lang thang suốt ngày
Dẫn ta đi khắp đó đây
Rượu nồng, Dê béo để đầy bàn ăn
Trà Đình, Tửu Quán hàng hàng
Phòng trà rộn rịp, Vũ Công đèn màu...
Như vậy đâu phải hết đâu!
Rượu vào lời ra, đánh nhau tưng bừng
Có người phải vào nhà thương,
Có kẻ ra Tòa, rồi vương tội vào
Bao nhiêu ngghiệp báo buộc vào
Bao nhiệu hệ lụy, ta nào có hay!
Tấm thân cát bụi chở đầy
Sanh bao tội lỗi tấm thân ta bà
Thật đó! tôi nói thiệt mà!
Chỉ có TÁNH GIÁC mới là tôt thôi!
TÁNH GIÁC suốt ngày chỉ ngồi
Yên tĩnh lặng, không nổi trôi trong đầu
Nhưng mà không phải dễ đâu!
Muốn vào, Tâm phải lặng sâu, không lời
Tuyệt đối KHÔNG Ý, người ơi
Phải luôn tuyệtt đối Không Lời trong tâm
Lúc đó nhẹ gót, lặng câm
Buớc vào cửa mở, tâm trần thảnh thơi
NGỌN ĐÈN MÌNH sẽ tự khơi
Rực rô, chói lọi khắp nơi trong ngoài!!!
Không Lạc
Không Lạc
Send comment