ĐỜI THIỀN TU
TỰ MỪNG TUỔI
***************
Lão đã “CHÍN CHỤC” mùa XUÂN
Xin cho phép Lão tự mừng tuổi nghe?
Lão xin hứa, sẽ nín khe!
Chỉ viết số 9, cặp kè số 0.
*********
CHÀO MỪNG
Kính chào mừng CHÍN MƯƠI niên kỷ
NHÂN SINH CỮU THẬP CỖ LAI HY
Kỳ diệu thay, buớc được đến đây
Mà thân vẫn tràn đầy sức sống!
Trân trọng mời Lão Ông vô CỔNG
Để chúng tôi chúc tụng, nâng ly
Xin thưa:
Khoan đã, để Lao cúng
Tạ nhân duyên cho Lão tuổi này
Cúng
lạy
NGŨ VÓC PHỤC ĐIA! Kính lạy ĐẤT
NGƯỞNG MẶT NHÌN TRỜI! Bái CAO XANH
LẠY CHA MẸ! ƠN SANH DƯỠNG DỤC
LẠY THẦY TỔ! DẠY DỖ TU HÀNH
LẠY NHÂN DUYÊN LÀNH! ĐÃ DẪN DẮT
Ơn
Ơn nào so?
Ơn nào sánh?
Ơn nào bằng?
Ngôn từ nào diễn bằng lời được đây?
******
Lão tôi tuổi đã Chín Từng
Xin cho phép Lão, tự mừng tuổi nhe
Lão xin hứa, sẽ nín khe
Chỉ viết số 9 cặp kè số 0
Lão tôi có họ là Không
Thầy ban tên Lạc từ trong cửa Thiền
Theo Thầy đã mấy mươi niên
Mấy mươi niên đó, trong miền trống Không
Nay nhớ lại, viết đôi dòng:
Ngày đầu tự tìm cửa KHÔNG, không Thầy!
Bước cao, bước thấp những ngày
Nay thành ông già tuổi này : “Chín Mươi”!
Nhưng mà ta vẫn còn tươi
Vẫn vui vẽ, vẫn nói cười đây mà!
Vậy tại sao gọi là già?
Núi kia vạn tuổi! gọi là núi non?
Núi cười! giọng nói héo hon
Tôi già thật! nhưng còn cỏ cây
Những cơn mưa khắp đông tây
Tưới mát, nên đám cây này xanh tươi
Người đời thấy vậy tưởng tôi
Là NÚI MỚI MỌC, thốt lời NÚI NON!
Còn Ông! CHÍN CHỤC lưng khòm
Da nhăn, má cóp, còn đơm “đồi mồi”
Ông CHÍN CHỤC! Ông già rồi
Thôi hãy chấp nhận cuộc đời già nua
NÚI ơi! Lão chỉ nói đùa!
Để có chuyện nói cho vui “bóng chiều”
Lão già! Lão biết quá nhiều
Cám ơn NÚI đã nói nhiều “CHÍN MƯƠI”!
Hôm nay đúng tuổi “Chín Mươi”
Ngồi im, tĩnh lặng, viết “ĐỜI THIỀN TU”
Trước khi gặp vị Ân Sư
Tôi đi khắp chốn, mọi nơi tìm Thầy
Nhân duyên chưa đến lúc này
Vậy thì tôi phải tìm Thầy ở đâu?
Tận trong rừng núi thâm sâu
Hay là sách vở, hay cầu giấc mơ?
Đời tôi chỉ một ước mơ
Làm sao qua được bến bờ bên kia
Dòng sông muôn kiếp chia lìa
Bên này chưa giác, bên kia chẳng lầm
Đôi bờ nào có xa xăm
Cách nhau chỉ có một tầm trắng đen
Vì tâm phân biệt sang hèn,
Thấp cao, còn lắm bon chen mịt mờ
Đời tôi chỉ một ước mơ
Làm sao xóa được bóng mờ chắn che
Dù chưa thuyền gổ, cầu tre
Cũng mong kết dược chiếc bè sang sông
Ước mơ ôm mãi trong lòng
Ước mơ tôi cõng lội đồng, băng sông
Quyết lòng đi tầm pháp KHÔNG
Tìm Thầy gở rối tấm lòng này đây!
Vào Thiền dạo ấy đến nay
Hơn mười năm chẳng không Thầy Tâm khai
Đường Thiền sao lắm chong gai
Một mình một bước! ai khai tâm này?
Kinh sách là những vị Thầy
Bạn Thiền là chiếc gối đây, ta ngồi
Sách kinh vừa đọc qua rồi
Chỉ hiểu lõm bỡm, biết rồi hỏi ai?
Hỏi ai? Ai biết hỏi ai?
Quay lại hỏi sách, thì Ngài tĩnh không
Rừng kinh biển kệ minh mông
Như đi giữa biển, giữa đồng vắng thanh
Một mình, đâu ai song hành
Độc hành, độc bộ, thôi đành vậy thôi!
Hoàng Thiên, Hậu Thổ Trời ơi!
Làm sao hiểu hết những lời kệ kinh!
Sương Thiền mù tỏa lung linh
Rừng Thiền lạc lối, lộ trình ngổn ngang
Vòng qua, lộn lại khắp đàng
Lối ra chẳng biết, tâm đang não phiền!
Thật rồi! lạc lối rừng Thiền
Định tâm chẳng được tịnh yên, rã rời!
Đi hoài mà chẳng đến nơi
Bởi bọn Lục Tặc, cùng với Tam Bành
Bao năm lẫn quẫn loanh quanh
Rừng Thiền chẳng thấy cây xanh, nắng hồng!
Bao năm đi đứng lòng vòng
Thấy gì? chỉ thấy những đồng cỏ khô!
Quẫn quanh khe suối sông hồ...
Suối nguồn cạn nước, lòng hồ khô ran!
Bao năm vật vã lang thang
Đi! mà có đến cuối đàng được đâu!
Đi hoài, bước mãi lún sâu
Mịt mù sương khói, dãi dầu âm u
Như đi trên sợi dây đu
Đường Thiền lạc lối! Đường tu mịt mờ!
Duyên may gặp được, ai ngờ
Pháp Môn LỤC DIỆU, vội vồ thỉnh ngay
Hai tay chấp lại xá ai?
Xá Ngài Trí Hải đại tài, Sư Ông!
Về nhà sớm tối bền lòng
Học hành, hành học, thuộc lòng chẳng ngơi
Sổ tức, tùy tức, ngưòi ơi
Tập không đúng cách, Tâm tôi bơ phờ!
Duyên may như trong giấc mơ
Gặp Sư mặc áo màu tơ óng vàng
Thong dong, tự tại, nghiêm trang
Bậc Thầy ấn tượng rõ ràng trong tôi
Vô cùng xúc động bồi hồi
Thiền quang như ánh mặt trời sáng trong
Chấp tay xá, Thầy thong dong
Nhìn tôi ánh mắt đầy lòng từ bi
Thầy hỏi: con đến đây chi?
Tìm Thầy? Tìm Pháp? Tìm gì hởỉ con?
Bạch Thầy: con đã mõi mòn
Tìm Thầy, tìm Pháp cho tròn giấc mơ
Hôm nay con đến bên bờ
Giữa lòng Thánh Địa, ai ngờ đại duyên
Gặp Thầy là một túc duyên
Xin Thầy mở rộng Tâm Thiền từ bi
Cho con theo bước Thầy đi
Chong gai cũng chịu, bõm bì cũng cam
Thầy cười, như hứa trong Tâm
Lòng tôi rộn rã mừng thầm, xá Ông!
Từ đó tôi hết long đong
Theo Thầy như chú Tiểu Đồng cỏn con
Mặt mày trong sáng no tròn
Đầu, thì tóc như không còn, bóng ngời
Mỗi sát na, cuộc đổi đời
Vô cùng vui sướng không ngơi lòng này
Từ đó lẽo đẽo theo Thầy
Lúc tóc còn đen, nay đầy trắng tinh
Nhưng rồi Thầy tôi đăng trình
Trở về quê cũ, còn mình tôi đây
Hôm nay viết lại, nhớ Thầy
Tâm hương khói quyện, như Thầy đâu đây
Viết ĐỜI THIỀN TU đến đây
Thì tuổi tôi cũng chở đầy “CHÍN MƯƠI”
Tuổi cao, nhưng nụ cười đầy
Thiền hành nhẹ gót những ngày” hoàng hôn”
Cung kính dâng THÀY
Vị Ân Sư đã khai Tâm con
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính bút
Lão Thiền sinh Không Lạc
Send comment