Gió đưa mây, giăng cả bầu trời
Lúc thổi nắng, sưởi ấm mọi nơi
Lại cứ ngỡ, gió làm tất cả
Vén màn đêm chỉ có mặt trời.
Tạo năng lượng để đem sự sống
Cho muôn loài vạn hữu khắp nơi
Người Tâm Thiện Lành làm nguồn cội
Để trợ duyên sinh hóa nhiều đời.
Khuyên ai muốn được thảnh thơi
Sống trong an lạc xin mời gắng tu
Tham Sân Si giảm, đừng mù
Gọt giũa, buông bỏ cho dù chướng duyên
Chánh niệm luôn giữ khi thiền
Tĩnh thức Biết nhớ gắng liền trong Tâm
Để cho trí sáng đừng lầm
Nhân Quả gieo tạo, phúc âm do mình.
Tâm lành gieo hạt từ bi,
Tết về hoa nở, xuân đi hương còn.
Giữa đời dâu bể héo hon,
Người mang tâm thiện vẹn tròn nghĩa nhân.
Lời hiền như suối trong ngần,
Rửa bao phiền não, sáng dần trí tâm.
Cuộc đời có lúc thăng trầm,
Lòng không lay chuyển, đâu lầm lối đi.
Tu là giữ tánh từ bi,
Là đem trí tuệ khắc ghi đạo mầu.
Là không tranh chấp hơn thua,
Làm vui cho kẻ thiếu thừa quanh ta.
Cuộc đời gian khổ gắng qua,
Đạo Vàng tu luyện về nhà thiện lương.
Một khi gió lặng mây nhường,
Nụ cười giải thoát giữa đường tử sinh.