KỊCH BẢN
LÃO THIỀN SINH MỐC MEO CỦA THẦY
Kịch bản này được dựng lên bởi hai kịch tác giả : Tuệ Lạc và Không Lạc tại Tổ Đình Tánh Không trong buổi lễ Tạ Ơn tại Thiền Viện Tánh Không năm 2016.
Chắc quí vị còn nhớ vào năm 2016, Thiền Viện Tánh Không có tổ chức buổi lễ TẠ ƠN. Trong buổi lễ đó, ngoài chương trình đã xắp xếp ,có một kịch bản thình lình chen vô do Tuệ Lạc và Không Lạc. Hai người vừa sợ Thầy rầy và cũng háo hức muốn đem niềm vui bất thình lình đến. Bởi vậy cho nên mới có Kịch Bản dưới đây. Kính mời Tỷ Huynh Đệ Muội thưởng thức nhá!
Kính
Không Lạc
Mở màn
Tuệ Lạc trình Thầy
Bạch Thầy, có một ông gìà nói là thiền sinh mốc meo của Thầy, hiện đang đứng trước cửa, xin Thầy cho phép ổng vào bái Thầy.
Sau khi Tuệ Lạc trình, Thầy bảo vô đây bằng ánh mắt.
Lão thiền sinh mốc meo từ từ tiến vào, tay chống gậy gỗ, bước thẳng đến Thầy.
Khắp đầu lão trùm kín mít.
Thầy, với ánh mắt thật vui, mĩm cười, không nói. Dường như Thầy thấy ông nhỏ này quen quen .
Lão thiền sinh vội vã liền tức khắc mở áo trùm kín ra, quì xuống lạy THẦY. Bây giờ chắc Thầy đã đoán đúng lúc lão mới đi vào:
“ Thì ra chẳng ai đâu!!!”. Một bầu không khí thật vui trong ngày lễ Tạ Ơn năm 2016
Chắc Thầy nói thầm: hai ông nhỏ LẠC ( Tụê Lạc và Không Lạc ) nầy quậy quá !
Không Lạc trình Thầy
Kính bạch Thầy
Con từ vạn dặm đường xa
Đêm qua homeless, ngủ nhà Bỉnh Cương
Sáng theo Tuệ Lạc lên đường
Đưa con về chốn Thiền Đường Tánh Không
Hôm nay đứng giữa Tánh Không
Dâng lên hai chữ TẠ ƠN mừng Thầy
Xin Thầy cho phép vào đây
Để con có được một ngày TẠ ƠN
Bạch Thầy: con đã qua mấy dặm sơn khê, từ Núi CÓ đến Núi KHÔNG:
NÚI CÓ NÚI KHÔNG
Con đi từ nơi đỉnh núi Có
Từng bước xuống triền, đạp cỏ khô
Ngày đi, đêm nghỉ, vượt hầm hố
Mấy dặm sơn khê, đến núi KHÔNG
Thầy con, vị Thiền Sư Thiên Trọc*
Pháp học Thầy trao, thật nhiệm mầu
Từ đầu đến cuối, IM, KHÔNG NÓI
Nhưng mà lãnh hội, cả ngàn câu
Bạch Thầy, con, thiền sinh Khang Lộc*
Đệ tử trọc đầu, chưa xuất gia
Nên con tự gọi là cư sĩ
Nay đi đến đây, tạ ơn Thầy
Thầy - Nhìn ánh mắt vui thật lâu
Con - Tay chống gậy, vẫn cúi đầu
Vội mở toang áo, phủ đầu kín
Thầy cười, thì ra chẳng ai đâu !!!
Thiền sinh Tánh Không, huynh đệ ơi !
Đảnh lễ Thầy ta, mợp sát đầu
Giữ tâm thanh tịnh, nhiệm mầu nhé
Ba lạy, cùng nhau tạ ơn sâu
Xong rồi, con đứng dậy hầu Thầy
Thầy bảo, hãy đến hưởng lộc đây
Hai tay trịnh trọng, ôm bảo lộc
Thiền sinh đầu trọc, tạ ơn Thầy.
· Thiên Trọc, Khang Lộc Là chữ nói lái
Lão trình thêm bài:
CHIẾC CHÌA KHÓA
Vọng tưởng là SỰ NÓI THẦM
Lâu nay đâu biết cái tâm rù rì
Luôn luôn nói lại nói đi
Nói hoài những chuyện, thị phi ngoài đời
Thầy trao chìa khóa KHÔNG LỜI
Khóa liền tức khắc, tâm đời nín khe !
Từ đó đâu bao giờ nghe
Lè nhè, rủ rỉ, rù rì, nín thôi !
Thưa Thầy, chỉ một chiêu thôi
Mà con diệt sạch đám rối trong đầu
Đường mòn ngôn ngữ còn đâu
Dọn dẹp sạch sẽ, một câu không còn.
Tuyệt chiêu như một vết son
Xuất chiêu, ánh kiếm quyện tròn chữ KHÔNG !!!
Giờ đây từng bước thong dong
Con buông luôn cả chữ KHÔNG trong đầu
Bây giờ đến ngay đầu cầu
Buông luôn chìa khóa, sẽ ngồi vào trong !!!
Tạ ơn Thầy, trao chữ KHÔNG
Nên nay con mới thong dong lên đường.
11-24-2016

