ĐƯỜNG VỀ
Mỗi một ngày đi qua
Là bước chân ta bà
Như là thâu ngắn lại
Trên cõi tạm trần ai
Đường về không còn dài
Nhà xưa đà lố dạng
Chân già lão đang lê
Lòng ta lắm hả hê
Sắp xửa rời đất Tề
Trở về nơi đất Tịnh
Quê hương của lặng thinh
Rồi, ta sẽ vân trình
Trong bao la mông minh
Độc hành và độc bộ
Trên đại lộ về quê
Thầy ta vẽ bản đồ
Lối đi nào trơn tru
Không quanh co, khúc khuỷu
Nhiều dị thảo kỳ hoa
Đường không xa đâu ai
Như một tiếng thở dài
Ra, mà không vào lại
Liền bước đến mức ngay!
Xin người vỗ tay ca
Hát bài thoát ta bà
Ca bài xa cõi tạm
Nhẹ gót bước về nhà !!!
Lão tôi vỗ tay ca
Cất tiếng cười khà khà
Cuộc đời như giấc mộng
Kiếp người: KHÔNG-CÓ-KHÔNG!!!
Lão tôi tay gõ nhịp
Hát điệp khúc vô thường
Mắt nhìn về một phương
Nơi miên trường tĩnh lặng
Tuổi nào thấy ĐƯỜNG VỀ?
Xin Lão Ông cho biết
Để chúng tôi lo liệu
Công việc cho mai sau!
Xin hãy lắng nghe
TUỔI TÂM SỰ
Tiếp theo đây để thấy
TUỔI con người ra sao
Lão cám ơn, kính chào!
TUỔI
TUỔI! đâu có là XA chi mấy
Chỉ thấy như trang giấy lật qua
Ngày nào tiếng khóc oa oa
Mà nay đã thấy tuổi đà quá cao.
TUỔI ! đâu có là LÂU chi mấy
Chỉ thấy như một giấc mộng thôi
Đầu hôm ngủ, sáng thức rồi
Mới đó mà đã tuổi đời chồng thêm.
TUỔI! đâu có là NHIỀU chi mấy
Mỗi năm qua như chiếc lá rơi
Lá vàng như chiếc lá đời
Mới đó mà đã tuổi đời chất cao
TUỔI! đâu có là GIÀ chi mấy
Trông thấy như một chiếc lá rơi
Một cơn gió thổi tơi bời
Rời cành rơi xuống như đời thế nhân
TUỔI! đâu có làm ta bở ngở
Lớn nhỏ gì cũng đồng cở nhau
Miễn là hai tuổi hiểu nhau
Thì hai tuổi chẳng khác nào ngang bằng
TUỔI ở đây, tôi muốn nói rằng
Không bao giờ giảm, mà lại tăng
Mà tuổi tăng thì đời người ngắn
Như lời nhắc nhở, bấy nhiêu thôi !
Tuổi nào cũng thấy ĐƯỜNG VỀ hết
Từ lúc oa oa khóc chào đời
Bị màn bụi đời che khuất nẻo
Cùng món giàu, nghèo, đạp nát tan!!!
Huỳnh Gia Trang
9/2/2025
Không Lạc

