VÕNG ĐƯA KẼO KẸT
Hôm nay vọng bái Tổ Tiên
Cữu Huyền Thất Tổ, ngày thiêng Giao Thừa
Như nghe tiếng vọng cuối mùa
Võng Đưa Kẽo kẹt, dưới trời đêm khuya
********
Võng đưa kẽo kẹt, võng đưa
Ngoại ơi ! có nhớ ngày xưa Cố bồng
Ngồi bên chiếc võng, Cố mong
Mong Ngoại mau lớn ra đồng giởn chơi
Bây giờ Ngoại đã già rồi
Thì còn đâu Cố ! hát lời ru xưa
Võng đưa kẽo kẹt, võng đưa
Nay Ngoại như Cố, ngày xưa ru lời
Ngoại ngồi nhìn cháu trong nôi
Ngoại bồng, Ngoại ẳm, cũng lời ru xưa
Dài theo năm, tháng, nắng , mưa
Mẹ con cũng sẽ ngồi đưa như vầy !
Mẹ con chắc hát không hay
Như ngày xưa Ngoại ru bầy cháu thơ
Bởi vì đất khách bơ vơ
Tiếng Việt “ngọng ngịu" ầu ơ ví dầu
Đến khi con có cháu bồng
Chắc là câu hát rặc ròng “CỜ HOA”
Ngoại ơi ! trong cõi người ta
Luân hồi sinh tử như là bóng mây !
Bây giờ Ngoại vẫn còn đây
Khi con khôn lớn, Ngoại dạy con hò
Ngoại dạy câu hát nhỏ to:
Để con nhớ mãi tiếng hò quê hương
Để con nhớ mãi tiếng hò quê hương
Hò rằng : “ Tiếng Việt thân thương “
Dù cho cách trở, quê hương nhớ hoài !
Nam phụ lão ấu gái trai
Sống trên đất khách, nhớ hoài xứ ta.
12-5-2006
Thấy bà Ngoại ngồi ru cháu (bé Như) ngủ,
Ông Ngoại cảm hứng viết mấy vần thơ để tặng cho hai bà cháu.
Bài này nói lên lẻ Đạo Đời. Tình tự quê hương.
Send comment

