Tôi yêu cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Bởi nàng Xuân diễm lệ, em Hạ nóng bỏng, chàng Thu lãng tử vầ anh Đông nhiều lắng đọng. Nhưng nếu hỏi mùa nào mang đến cho con người ta nhiều niềm vui và niềm hy vọng nhất? Thì có lẽ Nàng Xuân sẽ được bình chọn nhiều hơn cả.
Mùa xuân là sự bừng tỉnh của thiên nhiên sau những tháng đông dài, với cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc thắm, với không khí ấm áp, trong lành, với nắng vàng và mưa phùn lất phất, cùng với sự rộn ràng, háo hức chuẩn bị cho ngày Tết. Mùa Xuân là mùa của sum vầy gia đình, hội họp tổ tiên và là mùa của hy vọng, sức sống, niềm vui.
Chỉ hai tiếng ''Mùa Xuân'' thôi cũng đủ khiến lòng người lâng lâng như có một làn gió nhẹ len lỏi vào từng mạch máu. Phải, bởi vì mùa Xuân là một khởi đầu mới của năm, mà đã là khởi đầu thì con người ta bao giờ cũng hy vọng những điều tốt đẹp nhất.

Người tây phương thường có thói quen làm một "New Year Resolution', có thể hiểu là một bảng ''Mục tiêu năm mới", là lời hứa hoặc mục tiêu cá nhân được đặt ra vào đầu năm để tự hoàn thiện bản thân, thường bằng cách bắt đầu một thói quen tốt hoặc từ bỏ một thói quen xấu, tận dụng sự khởi đầu mới để tạo ra những thay đổi tích cực cho bản thân. Tôi cũng vậy, không biết từ bao giờ, tôi đã có thói quen tự đặt ra cho mình một Mục tiêu cho năm mới. Và rồi, năm nào cũng vậy, ngày cuối năm, tôi ngồi xem lại bảng Mục tiêu của năm rồi, tự nhìn lại xem mình đã hoàn thành được mục tiêu năm qua hay chưa? Các mục tiêu mà tôi đề ra thường bao gồm nhiều mặt: tài chính, sức khỏe, các thói quen (cần bỏ hay cần huân tập), các điều để hoàn thiện bản thân, etc... Từ ngày hiểu đạo, tôi không còn đặt ra cho mình các mục tiêu về tài chính (biết đủ là đủ), tôi đặt nặng hơn về sức khỏe, việc tu tập (các thời khóa), buông bỏ các tính xấu (tham sân si), tự dặn mình huân tập những điều tốt (mở tâm từ, làm từ thiện, bớt nói, tập lắng nghe, etc...)
Và cứ thế, mỗi dịp mùa xuân đến là một cơ hội cho tôi nhìn lại chính mình, kiểm điểm lại kết quả của sự cố gắng và những thành quả đạt được. Theo năm tháng, các kết quả ngày càng khả quan hơn, là minh chứng cho sự phấn đấu không ngừng nghỉ.
Có lẽ rất nhiều người yêu mùa xuân, bởi mùa xuân đại diện cho niềm vui và hy vọng. Nhưng nếu nói mùa Xuân là mùa của những gì tươi đẹp nhất, thì tại sao người ta không thể làm cho mùa Xuân mãi mãi trường tồn cùng năm tháng?

Nhìn lại một năm qua, tôi nhận ra thời gian cứ trôi không chờ đợi ai bao giờ. Xuân đến, xuân đi, bởi mọi hiện tượng nào trên thế gian này cũng sinh và diệt. Xuân không phải là cái gì tự sinh ra, mà chẳng qua là một khoảng thời gian của thiên nhiên dành cho ta. Nhưng trước mùa Xuân tươi đẹp ấy là mùa Đông lạnh lẽo, buốt giá. Nếu không có mùa Đông thì có mùa Xuân không? Chính chất liệu mùa Đông làm nên biểu hiện của mùa Xuân. Mùa Đông chẳng thể trường tồn và mùa Xuân cũng thế.
Bốn mùa xoay vần tuần hoàn nhưng ta có thể cảm nhận hương vị của cả bốn mùa trong bất cứ mùa nào. Bởi mùa này là sự tiếp nối của mùa trước, nếu đi một vòng tròn thì phải chăng là mùa Xuân vẫn còn mãi mãi?
Một mùa xuân nữa lại đến, mùa kết tinh sự tinh anh của trời đất, mùa biểu tượng của sự an vui, mùa đơm bông của niềm hy vọng. Nhìn lại chính mình, như một cách để cảm nhận niềm hạnh phúc nhẹ nhàng qua quá trình nỗ lực tự thân tu học, tự thân hành trì và tự thân giác ngộ.

Trong niềm hỷ lạc vô biên của người con Phật, bạn sẽ cảm nhận được mùa xuân ngập tràn trong cõi lòng thanh tịnh của chính mình, bạn sẽ thật sự sống với tự tánh của mùa xuân chứ không còn buồn vui theo từng mùa biến chuyển.
Như Chiếu
(Xuân Bính Ngọ 2026)
Send comment
