HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: GIÁ TRỊ SUY NGHĨ VÀ NGỘ

22 Tháng Ba 20234:26 CH(Xem: 1499)

GIÁ TRỊ SUY NGHĨ VÀ NGỘ

 

Trích đoạn trong Bài đọc thêm về chủ đề " BA SẮC THÁI BIẾT "

do Hòa thượng Thích Thông Triệt biên soạn

HT-Thông-Triệt-KCB2010-#30

 

 

Suy nghĩ không bao giờ đến tới bất cứ nguồn gốc chân lý nào cả. Nó luôn luôn của quá khứ, của cũ xưa, của cái bị biết, cái bị sanh. Người xưa so sánh nó như sắn bìm. Một loại dây bò, dây leo. Nó cứ bò và leo mãi. Cho nên, thực chất suy nghĩ là sự di động của tâm. Vì di động liên tục nên nó không thể chạm đến cái không biết, cái vô sanh. Nó cứ đi lòng vòng trong đường tròn của cái bị biết. Nó như con kiến bò chung quanh miệng bát, như dây bò trên tường. Bạn có thể suy nghĩ về Thiền, về Định, về Tánh giác. Đấy là bạn di động tâm bạn theo đường tròn. Tâm của bạn không thoát ra khỏi quĩ đạo của quá khứ. Nó cứ dính mắc và vướng mắc vào quá khứ. Thực chất của suy nghĩ là thế đấy. Nó là mô thức của người thích đi lang thang, của hành cước tăng (wandering monk). Nó không bao giờ có thể đưa đến sáng đạo.

 

Vì thế, bạn không bao giờ có kinh nghiệm được Thiền, được Chỉ, được Định, được Tánh giác. Bạn không biết thế nào là nội chứng, chỉ vì bạn cứ suy nghĩsuy nghĩ, cứ quán và quán, cứ tưởng tượng và tưởng tượng, cứ viện dẫn lời hay ý đẹp của người xưa. Bạn sợ buông bỏ suy nghĩ sẽ trở thành ngu. Bạn không nhận ra rằng chính suy nghĩ mới là vô minh. Vì nó không sáng tạo ra được điều gì. Nó chỉ bắt chước, chỉ cóp nhặt, chỉ nhái lại lời người khác. Bạn không nhận rõ rằng chính nó là nền tảng của sở tri chướng. Vì với mớ kiến thức cóp nhặt, bạn tưởng là bạn có sự hiểu biết cao siêu; bạn xem thường thiên hạ. Bạn chê người khác. Bạn không ngờ rằng mớ kiến thức đó là trở ngại lớn nhất trên đường Thiền; đó là Định. Trong Định chỉ cần tâm không. Đối với thế gian, kiến thức chỉ có giá trị giúp cho bạn có tài hùng biện. Bạn có khả năng tranh cãi, khả năng biện luận như một luật sư nổi tiếng. Nhưng toàn bộ sự nói năng lịch thiệp, bén nhạy đó vốn dựa trên sự viện dẫn, sự nhớ dai tạo ra, chứ không phải của chính bạn. Nó là những thứ đồ cũ. Bạn đã vay mượn. Bậc học rộng nhớ dai thường sở hữu nó. Còn bậc sáng đạo thì không có nó.

 

Vì thế truyền thống thiền học Đông phương chỉ đề cao không suy nghĩ, đề cao không lời, đề cao thấy, không đề cao học rộng nhớ dai, không đề cao Thiền lý. Giá trị của suy nghĩ không thể đưa bạn đến một chân trời mới về tri kiến bất nhị (nondualistic knowledge). Bạn không thể suy nghĩ về Phật tánh, nhưng bạn có thể thấy được Phật tánh bằng mắt tâm (kiến tánh). Bạn không thể đi đến bất cứ kết luận nào về Phật tánh nhưng bạn có thể ngộ được Phật tánh. Nó có thể trở thành một kinh nghiệm nhỏ hay nhiều kinh nghiệm nhỏ trong tiến trình dụng công của bạn. Bạn không thể đạt được nó thông qua thông tin, thông qua sự hiểu biết dựa trên sách vở, kinh, luận. Không, bạn không thể đạt được nó bằng mớ kiến thức.

 

Bạn có thể vào được nó chỉ khi nào bạn ném đi tất cả kiến thức mà bạn đã tiếp thu qua kinh, sách luận bàn về nó. Bởi vì Phật tánhtiềm năng giác ngộ. Nó vốn tiềm tàng trong con người của bạn. Nó không phải như điều mà bạn hình dungkhông hình tướng, không tăng, không giảm, không dơ, không sạch; rộng lớn như hư không; rỗng rang, không ngằn mé, không chỗ nơi và trong sáng như hạt minh châu. Nó cũng không phải là một khối có sẵn trong tâm bạn mà bạn muốn lấy ra lúc nào cũng được.

 

Trên thực tế, bạn không thể nào tìm thấy nó bằng suy nghĩ hay bằng hình dung như kinh sách mô tả. Tất cả điều bạn đã nghe và đọc, đã thu nhặtkết tập, bạn hãy bỏ qua một bên. Khi bạn đã thực sự bỏ hết, đến độ không còn gì nữa để bỏ, bạn sẽ nhận ra nó như thế nào trên thân và tâm bạn. Rồi ý thứctrí năng của bạn biến dạng. Suy nghĩ của bạn cũng dừng luôn. Rồi mắt bạn tươi sáng lên. Bạn thấy nó ngay tức khắc. Nó hiện hữu đồng bộ khắp toàn thân bạn. Bạn cảm nhận được nó như thế nào. Bạn sẽ không còn hình dung theo sự mô tả của kinh sách. Bạn giáp tận mặt nó. Bạn nhận ra rõ ràng. Bạn mừng. Bạn có thể khóc. Đấy là bạn đã ngộ. Bằng sự ngộ này, bạn có kinh nghiệm về nó. Ngay đó, bạn biết thế nào là giá trị của Phật tánh thông qua các bước ngộ – tiểu ngộ.

 

Bạn không thể đi nơi nào khác để tìm nó. Nó ở ngay bên trong bạn đó. Và sự biểu hiện của nó luôn luôn theo nguyên tắc không suy nghĩ. Muốn thường xuyên thấy nó, bạn chỉ cần vô ngôn trong vòng từ một đến năm phút hay từ 10 phút đến 20 phút. Ánh sáng của nó sẽ từ lần chiếu tan bóng đen vô minh của suy nghĩ. Đấy là giá trị của ngộ. Bạn phải nhiều lần ngộ. Mỗi lần ngộ là mỗi lần Phật tánh được hiển lộ theo mức độ ngộ đó. Giống như hạt trai được tước bớt một lớp vỏ. Nhiều người đã hiểu lầm, cho rằng khi ngộ, Phật tánh liền bật ra toàn vẹn, giống như ta lấy được hạt ngọc trong chéo áo, chứ không phải hạt ngọc còn nằm bên trong viên đá quí. Họ không biết rằng tiềm năng giác ngộ của tất cả con người đều bị bốn lớp vỏ lậu hoặc bao phủ. Không phải hễ ngộ là chấm dứt hết lậu hoặc! Vì vậy, tuy hạt ngọc đã có sẵn, nhưng ta phải nỗ lực dụng công. Vô ngôn chính là phương thức làm cho Phật tánh bật ra vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
69,256