BÀI XIII
KÝ SỰ CHUYẾN DU HÓA TUY HÒA 11- 2023
Sau khóa tu cuối tuần tại Saigon, mình và một nhóm thiền sinh bay qua New Delhi bắt đầu chuyến hành hương Phật tích tại Ấn Độ và Nepal trong 14 ngày. Ngày 20 tháng 11, mình trở về lại Saigon, tới phi trường Tân Sơn Nhất, chuyển máy bay đi Nha Trang ngay. Đoàn mình nghỉ ngơi 2 ngày tại bãi biển Nha Trang, không khí trong lành, gió mát, nắng ấm. Sau đó tất cả đi xe về Tuy Hòa. Đây là năm thứ 2 mình trở lại Tuy Hòa và khóa tu cũng tổ chức tại chùa An Ninh của quý sư cô theo hệ phái Khất sĩ.
Gần cuối tháng 11 mà tại đây vẫn còn mưa. Tuy không phải giông bão, chỉ là vài cơn mưa rào, cũng đủ ướt áo người đi xe đạp tới chùa. Mình đến chùa là đi vào phòng khách, không để ý lắm tới những việc khác.
Thời tiết thay đổi nhiều đối với riêng mình. Đầu tháng 10 ở Cali là mùa thu, trời bắt đầu lạnh, mình bắt đầu qua Úc Châu từ cuối tháng 9, qua Melbourne lại là mùa hè nắng ấm khóa tu 8 ngày, tiếp theo đi xe 8 tiếng qua Adelaide, khóa tu 5 ngày rồi bay qua Canberra, khóa tu 5 ngày, đi xe về Sydney khóa tu 3 ngày nữa. Về Cali, nghỉ ngơi ở tổ đình, mình khởi nghĩ năm sau sẽ không đi 4 đạo tràng liên tiếp nữa. Nghỉ ngơi khoảng 10 ngày, mình lại bắt đầu chuyến du hóa trong tháng 11.
Ở tổ đình, mùa thu lạnh hơn dưới phố Little Saigon vì là trên vùng đồi núi, nắng thì nóng hơn, mà lạnh thì lạnh hơn. Dưới phố gần biển Thái bình dương, khí hậu ôn hòa. Ở tổ đình, có khi buổi sáng phải mở máy sưởi, cũng như hôm nay, qua tháng 12 đang có máy sưởi. Đầu tháng 11, mình bay về Saigon có khóa tu 3 ngày cuối tuần, ở chùa, nắng nóng, xài quạt máy. Chấm dứt khóa tu, nghỉ 1 ngày, mình bay qua New Delhi bắt đầu chuyến hành hương Phật tích tại Ấn Độ- Nepal. Di chuyển trên xe bus lớn thì có máy lạnh, mà khi bước xuống khỏi xe thì là nắng nóng. Cứ như vậy trong suốt 14 ngày, tội nghiệp cái thân, cứ điều chỉnh nhiệt độ hoài, nên khi trở về lại Saigon thì mình bắt đầu ho cảm, vài thiền sinh trong đoàn cũng ho, khan tiếng. Sau khi nghỉ ngơi, thở hít gió biển Nha Trang 2 ngày, đoàn đi tới Tuy Hòa và khóa tu 3 ngày cuối tuần khai giảng.
Ngày thứ sáu, thiền sinh cũng khá đông, có thể 50- 60 vị. Trời nắng tốt, gió đồng quê mát dịu, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn chạy dài, cò bay thẳng cánh! Hầu hết thiền sinh là quý cô bác lớn tuổi, hỏi ra lớn nhất có bà 86, có bà 80…Mình hướng dẫn trong cách riêng: lúc nào cũng biết tâm mình đang trong sạch, không có khởi ý tham hay ham muốn điều gì, không có ý giận hờn bực bội con cháu, mà phải biết rõ mình đang sống tốt, thiện lành. Thường xuyên nhớ tới Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật, ngày xưa các ngài đã tu tập như thế nào, đã sống ra sao? Bây giờ mình là Phật tử, là con Đức Phật, phải nhớ và sống thiện lành như các ngài. Mình biết Đức Phật và các vị thánh đệ tử không buồn phiền, không giận hờn, không oán trách ai, không tham lam…vậy mình cũng phải quan sát cái tâm của mình, thì sẽ thấy nó đang yên lặng, nó đang biết rõ ràng những gì đang xảy ra chung quanh. Tâm chỉ biết thôi, không khởi nghĩ gì thêm, thì nó đang yên lặng, trong sạch, bình an. Cứ như vậy mà tu, là cách sống đơn giản, thiện lành. Đời này tốt lành thì đời sau sẽ tốt lành hơn nữa.
Mình không giảng nhiều về não bộ hay khoa học, cũng không nói các từ ngữ của kinh điển. Lớp học thiệt là yên lặng, không ai thắc mắc điều gì. Mình hỏi gì, cô bác chỉ cười thôi. Mình hỏi:”Cô nói giọng nam, cô bác có nghe được không? Có hiểu hay không?” Bấy giờ cô bác mới gật đầu, rồi cũng chỉ cười.
Lúc đó mình bắt đầu ho cảm nên cái nhiệt tâm có giảm đi. Qua ngày thứ bảy và chủ nhật, trời có mưa rào, trận mưa đầy nhưng không kéo dài. Vậy mà lớp học dường như đông hơn. Ở nhà quê, trước chùa là đồng ruộng mênh mông, con đường chính chỉ là đường đất, xe hơi đoàn mình 15 chỗ, đi là chắn con đường, xe gắn máy phải nép 1 bên. Khi vào lớp thấy hôm nay đông hơn, mình cũng không nghĩ tới các bác lớn tuổi làm sao tới lớp được. Mình chỉ nghĩ phải chi có ai thay thế đứng lớp, mình được nghỉ ngơi vài ngày thì chắc cái ho cảm sẽ mau hết.
Xong lớp, buổi tối về khách sạn nghỉ ngơi, xem trong cell phone có ai nhắn tin gì cần không. Chợt thấy đoàn mình có gởi 1 tấm hình ra cho mọi người xem. Hình 1 bà lão, mặc áo mưa nylon trong, màu xanh, đội mũ đi mưa, tay cầm xe đạp, đang cười, trước cổng chùa. Dưới tấm hình, có 1 dòng chữ: “Bác trên 80 tuổi, đi xe đạp, đội mưa tới lớp”. Mình chợt rúng động, ngẩn ngơ.
Sáng hôm sau, vào lớp, mình tìm ra bác ấy, dường như đã 86 tuổi. Mình tự hỏi:”Mình đang hướng dẫn bác ấy sống tốt, thiện lành hay bác ấy đang hướng dẫn mình sống tốt, thiện lành?”
Thiền viện, 8- 12- 2023
TN