Lời Ngỏ:
Bài viết này được phiên tả lại từ video: Tài Liệu Học Tập Khóa BÁT NHÃ 1 - Chủ đề 8 THỰC TẬP KHÔNG NÓI (Bước kế tiếp) do Ni Sư Triệt Như giảng ngày 12 tháng 6 năm 2021. Bài viết này được xem như một tư liệu giúp cho người thực hành thiền có thể đối chiếu và kiểm tra lại cách thực hành của mình nhanh chóng hơn là xem lại video. Người thực hành có thể tô đậm làm nổi bật những chi tiết quan trọng mà trong lúc thực hành tự mình nhận ra. Mong bài viết này đem lại chút lợi lạc cho những ai đang thực hành thiền.
Tải bài viết: Kỹ Thuật Không Nói
Kỹ Thuật Không Nói
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hôm nay là thứ bảy 12 tây tháng 6 năm 2021
Đây là khóa Bát nhã, lớp Trung cấp 1. Chiều nay là kỳ học thứ tư.
Chiều hôm nay chúng ta sẽ có hai chủ đề: thứ nhất là mình tiếp tục chủ đề Không Nói. Chủ đề thứ hai là Pháp Như Thực.
Bắt đầu buổi học hôm nay, cô muốn chúng ta thực hành một chút kỹ thuật Không Nói. Những bước đầu tiên mình đã học ở lớp căn bản. Hôm nay chúng ta sẽ nhắc lại một chút rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn tới bước kế tiếp của kỹ thuật Không Nói.
Bước thứ nhất: Nói ra lời
Bước thứ nhất mình đã học rồi. Mình nói ra lời 2 từ Không Nói. Bước này không có quan trọng. Chúng ta chỉ lướt qua thôi tức là nói chầm chậm, nhè nhẹ vừa đủ mình nghe thôi.
Kéo dài chữ Nói. Trong khoảng kéo dài đó mình nhận biết là mình đang nói chủ đề: Không Nói. Rồi sau đó mình có ngừng một chút. Tiếp theo là mình nói lần thứ nhì hai chữ Không Nói. Cái khoảng mình ngừng ở chính giữa, mình cũng phải nhận biết lúc đó tâm mình nó đang biết không có lời, khoảng cách đó là quan trọng mình phải nhận ra. Bước nói ra lời này mình chỉ làm ít thôi sau đó mình tiến lên bước thứ hai, bước thứ hai là bây giờ nói thầm; bước này thì quan trọng.
Bước thứ hai: Nói thầm
Nói thầm nghĩa là ở trong đầu của mình có thì thầm hai từ Không Nói nhưng người khác không nghe âm thanh; thì đó gọi là nói thầm. Hai từ Không Nói cũng kéo dài chậm chậm. Chữ Nói kéo dài ra càng dài càng tốt tức là mình kéo dài niệm biết của mình mặc dầu đây là cái biết mà còn có lời nói thầm. Rồi mình ngưng một phút hay là nửa phút rồi sau đó mình nhắc trở lại chủ đề Không Nói. Chỉ nhắc thầm thôi và cũng kéo dài chữ nói. Bước này quan trọng, mình thực tập nhiều thời gian hơn và từ lần khi tâm mình không có khởi vọng tưởng thì khoảng cách giữa lần nói thứ nhất và lần nói thứ nhì càng ngày càng cách xa nhau. Khoảng cách xa nhau đó mình cũng vẫn nhận ra tâm của mình nó đang không có nói thầm. Đó là trạng thái biết không lời.
Bước thứ hai này mình thực tập quen rồi thì càng ngày chủ đề Không Nói mình sẽ nói thầm nhẹ hơn, nhỏ hơn. Mục tiêu là khi mình bỏ cái nói thầm thì mình vẫn còn cái biết rõ ràng trạng thái đang Không Nói của mình. Tuy nhiên nếu như tâm của mình chưa yên lặng, nó còn khởi vọng tưởng nhiều thì mình phải nói thầm chủ đề cho rõ ràng để kéo cái tâm của mình lại chủ đề.
Như vậy, tùy theo từng người, bước nói thầm này mình nói thật rõ chủ đề Không Nói hay là từ từ mình nói thầm nhẹ hơn 2 từ Không Nói và mình kéo dài. Khoảng cách càng ngày càng xa hơn giữa hai lần nói.
Bước thứ ba: Thầm nhận biết
Bước thứ ba, Cô cũng hướng dẫn rồi ở lớp căn bản. Bây giờ từ từ mình không nói thầm nữa, mình chỉ thầm nhận biết chủ đề Không Nói mà thôi.
Nhưng mà thật ra là lúc này mình thầm nhận biết trạng thái tâm đang không nói thầm của mình. Tới đây xem như mình không còn vọng tưởng khởi lên nữa. Bước này gọi là thầm nhận biết trạng thái Không Nói khi mình ngồi thiền. Tới đây nếu vững chắc thì xem như là mình kinh nghiệm được định trong bước đầu. Thỉnh thoảng, nếu như mình có khởi lên một niệm nào khác thì mình phải gợi lại thầm nhận biết trạng thái Không Nói. Trong khi mình thực hành thường thỉnh thoảng gợi lại thầm nhận biết Không Nói mà hoàn toàn không có nói thầm, chỉ gợi lại cái ý mình nhận biết trạng thái Không Nói của tâm mình thôi.
Nếu như quý vị thực tập bước thứ ba này vững chắc thì mình sẽ kinh nghiệm những tác động sinh học xảy ra khi mình ngồi thiền. Ở lớp căn bản, Cô có giảng những tác động sinh học là do đối giao cảm thần kinh hoạt động. Bây giờ mình sẽ cảm nhận nước bọt tiết ra nhiều thì mình cứ âm thầm nuốt. Mình sẽ cảm nhận hơi thở của mình càng ngày càng nhẹ hơn tại vì đối giao cảm thần kinh sẽ co thắt khí quản lại. Rồi đồng thời mình cũng nhận ra nhịp tim của mình chậm lại, nhẹ hơn. Thì đó toàn là những tác động của đối giao cảm.
Đồng thời lúc đó mình thầm nhận biết trạng thái tâm của mình đang không nói thầm, có nghĩa là sao? Là lúc đó trong tâm mình hoàn toàn trống rỗng, trống không. Mình có thể diễn tả tâm của mình lúc đó tĩnh lặng, thênh thang, trống không, hay là yên lặng. Mình muốn diễn tả như thế nào đó tùy nơi nhận định của mình. Còn mình không diễn tả được thì mình sẽ nhận biết nó như vậy thôi.
Tuy nhiên, sự diễn tả này là sau khi mình xả thiền mình mới diễn tả chớ trong khi mình thực hành, mình hoàn toàn không có diễn tả, không diễn nói gì hết.
Như vậy, bước thứ ba này rất quan trọng. Nó là mức độ của định với cái biết không lời. Lúc này mình nhận biết rõ ràng cái trạng thái hoàn toàn trong sạch, yên lặng của tâm của mình. Bước thứ ba này mình có thể thực tập nhiều để cho nó vững chắc. Tuy nhiên, nếu như trong bước thứ ba thỉnh thoảng nó có khởi lên tạp niệm nào đó thì mình phải gợi lại chủ đề. Nếu như gợi lại mà vẫn chưa trở lại được trạng thái Định thì mình phải trở lại bước thứ hai. Tức là phải gợi lại rõ ràng tức là nói thầm lại chủ đề Không Nói để tắt những vọng tưởng kia. Đó là ba bước Cô đã hướng dẫn trong khóa căn bản, bây giờ chúng ta lên bước thứ tư.
Bước thứ tư: Thực hành trong 4 oai nghi
Bước thứ tư này có mục tiêu là thực tập nhiều hơn để cho trạng thái biết không lời vững chắc hơn. Khai triển ra, mình thực tập trong những sinh hoạt hàng ngày của mình chứ không phải chỉ trong lúc tọa thiền. Bất kỳ kỹ thuật nào cũng vậy cũng phải có bước này, nghĩa là trong bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi hay là trong những sinh hoạt bình thường, mình vẫn nhớ thực tập chủ đề của mình.
Phương thức thực tập kỹ thuật Không Nói cũng đi từng bước giống như là kỹ thuật thở hay là Pháp Như Thật sau này hoặc là những kỹ thuật khác, ví dụ như Không Định Danh Đối Tượng hay là Không Dán Nhãn Đối Tượng hay là Chú Ý Trống Rỗng, mình cũng đều theo những bước thực hành giống như là mình thực hành kỹ thuật Không Nói.
Bước khai triển trạng thái Biết không lời vững chắc là khai triển trong mọi sinh hoạt ở trong đời sống của mình. Khi nào mình cần suy nghĩ thì mình vẫn suy nghĩ để làm việc. Nhưng khi nào mình muốn thư giãn tâm hay khi nào mình muốn thực hành thiền thì mình thực hành.
Bây giờ mình thực hành như thế nào?
Ví dụ như mình đọc sách, mỏi mắt rồi mình muốn thư giãn thì mình đưa mắt nhìn ra xa qua khung cửa sổ rồi mình gợi lên trạng thái Không Nói trong tâm. Lúc đó là mình thư giãn Tâm. Đôi mắt của mình cũng thư giãn. Tại sao mà đôi mắt cũng thư giãn? Là vì cái trạng thái Tâm thênh thang, trống rỗng đâu có đối tượng gì mà mắt phải hoạt động cho nên thư giãn Tâm vừa thư giãn mắt. Ví dụ như mình làm computer mà mình nhức đầu thì mình cũng thả tầm mắt ra xa rồi gợi lên trạng thái Không Nói thầm thì tâm mình trống rỗng ngay tức khắc.
Đó là bước thứ tư. Hoặc là mình áp dụng khi đi thiền hành với kỹ thuật Không Nói, lúc bấy giờ đi nhưng không để ý tới bước chân đi, mình chỉ gợi lên trạng thái không nói thầm ở trong tâm rồi mình đi, tức là chủ đề vẫn là Thầm nhận biết trạng thái Không Nói trong khi đi không cần để ý tới bước chân.
Đó là cách mình khai triển cái Định của mình trong 4 oai nghi. Càng thực hành nhiều, những kinh nghiệm định chút chút của mình sẽ được cất giữ ở trong ký ức dài hạn và cũng cất giữ ở trong vùng đặc biệt tâm linh. Đó là vùng Precuneus. Nó sẽ cất giữ những kinh nghiệm Định của mình ở trong đó. Về sau nó thành một cái ấn tượng trong tâm của mình. Khi mình chỉ khởi ý quay về cái trạng thái Không Nói tĩnh lặng, trống rỗng của tâm, thì tức khắc nó bung lên liền trạng thái tâm đó. Đó là mục tiêu của bước thứ tư.
Trong khi mình làm bước thứ tư hoài như thế này, mà lại làm trong sinh hoạt hàng ngày thì tự động cái biết bây giờ rõ ràng, sâu sắc, mình gọi đó là tỉnh thức biết hay là nhận thức biết trong 4 oai nghi. Cho nên bước thứ tư này cũng rất quan trọng. Nó chuyển tiếp để mình bước lên bước cuối cùng là bước thể nhập Chân Như.
Sơ đồ của bước thứ tư.
Trong sinh hoạt hàng ngày tức là bây giờ tâm của mình có đối tượng. Đối tượng coi như là cảnh ở bên ngoài. Tâm mình bây giờ là trống không, tĩnh lặng hoàn toàn tại vì mình đã đi tới bước thầm nhận biết rồi. Lúc bấy giờ chủ đề "Không Nói" nó đã chìm xuống, nó không còn phát ra làn sóng nữa. Nó chìm ở trong tâm của mình thì cái tâm của mình bề mặt trống không, phẳng lặng. Còn chủ đề nằm sâu bên dưới, nó nằm ở bên trong cái thầm nhận biết cho nên từ đó nó trở thành nhận thức không lời.
Bấy giờ, trong cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng này mình nhìn ra cảnh thì mình cũng sẽ thấy cảnh hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm của mình khách quan tại vì mình đâu có cái chủ quan của cái ý thức phân biệt, đâu có chủ quan của lậu hoặc, đâu có chủ quan của cái ngã cho nên tâm khách quan và mình nhìn ra cảnh mình cũng thấy cảnh một cách khách quan. Cảnh cũng sẽ tĩnh lặng, trống rỗng giống như tâm của mình.
Bước này là bước quan trọng mình sẽ phải thực hành lâu dài. Ai thực hành nhiều thì kết quả sẽ tốt, sẽ mau. Còn ai ít thực hành thì con đường đi sẽ dài hơn. Quý vị chỉ cần nhìn hai hình này, quý vị cũng nhận ra tới cái mức cuối cùng rồi nhưng mà thôi bây giờ Cô khoan nói tới mức cuối cùng. Tới đây. xem như cái chủ đề đã chìm lắng xuống bên dưới giống như là không còn chủ đề nữa, cho nên bề mặt tâm của mình trống rỗng như thế. Tới bước này hoàn toàn không còn lời cho nên cảnh cũng không có tên.
Tới đây, Cô muốn nhấn mạnh một điểm là tất cả những kỹ thuật thực hành chỉ là phương tiện; sẽ có lúc mình bỏ đi giống như là cái cây gậy mình cầm khi mình đi chưa vững. Khi mình đi một mình vững rồi thì cây gậy phải quăng đi. Giống như Đức Phật dạy muốn qua sông thì phải có cái bè mà lên tới bờ rồi thì phải quăng cái bè đi. Tất cả những kỹ thuật chỉ là cái bè thôi. Bây giờ mình đã vững tâm hoàn toàn Không Nói thầm thì mình tới lúc cũng phải quăng cái bè. Cho nên khi quăng bè thì tất cả mọi kỹ thuật thực hành đều gặp nhau. Tức là cái kết quả giống nhau cho nên ai thích hợp với phương tiện nào thì dùng phương tiện đó.
Mỗi người có khả năng khác nhau, cái trí khác nhau, sở thích khác nhau, sức khỏe khác nhau cho nên phương tiện thực hành cũng có thể khác nhau. Ở đây Cô đối chiếu pháp thở và Không Nói gặp nhau. Khi mình thực hành pháp thở mà mình đạt được trạng thái tĩnh lặng của tâm rồi; hôm kỳ trước Cô có giảng bấy giờ mình cũng phải khai triển cái biết không lời ra 4 oai nghi. Khi mình thực hành trong đời sống hàng ngày mình không có còn sử dụng pháp thở nữa.
Ví dụ như khi mình mở mắt nhìn thì mình đã sử dụng cái tánh thấy. Khi mình nghe tiếng chuông thì mình sử dụng tánh nghe hoặc là khi mình thiền hành thì mình sử dụng chân đi, đó cũng là tánh xúc chạm nhưng không còn pháp thở. Như vậy pháp thở khi đó đã bỏ rồi. Tại vì mình đã đi bằng cái phương tiện là biết không lời vững chắc.
Ở đây, kỹ thuật Không Nói cũng vậy, khi mình khai triển ra làm trong 4 oai nghi thì xem như chủ đề Không Nói cũng không còn nữa, thì cuối cùng thở và Không Nói cũng gặp nhau khi mình đi tới bước áp dụng trong 4 oai nghi.
Bước này có thể nói theo các thuật ngữ trong Kinh đó là chánh niệm và tỉnh giác tức là tỉnh thức thực tập thiền trong 4 oai nghi với trạng thái tâm thầm nhận biết không lời. Bấy giờ, mình thực tập hoài thầm nhận biết, nó ghi thành những nếp sâu sắc là hiểu biết rõ ràng đầy đủ tức là nó trở thành nhận thức rồi. Và đây là nhận thức không lời. Vậy trong trạng thái này mình có đối duyên xúc cảnh thì mình đã kinh nghiệm được đối cảnh vô tâm. Tiếp xúc với đối tượng bên ngoài nhưng tâm không phóng theo, không dính mắc. Tâm không không có tác ý gì hết. Đó là đối cảnh vô tâm. Tới đây là mình sẽ có kết quả tất nhiên là nhận thức biết không lời trống rỗng, thì cảnh cũng trống rỗng khách quan, mà khi mình tự nhận biết tâm mình thì tâm mình cũng là trống rỗng khách quan. Xem như tới đây là mục tiêu của việc thực hành thiền của mình. Đó là Cô trình bày tiến trình thực hành pháp Không Nói.
Bây giờ mình thử thực hành. Quý vị ngồi yên. Lưng thẳng.
Bước 1:
Chúng ta bắt đầu bước thứ nhất, mình nói nho nhỏ đủ mình nghe thôi.
Không... Nói..... Không... Nói.... Không... Nói....
Bước 2:
Rồi tiếp theo mình nói thầm theo nhịp điệu đó.
Nói thầm. Nhận biết có một khoảng cách không có lời.
Nói thầm càng ngày càng nhẹ đi. Khoảng cách càng ngày càng xa hơn. Cái tâm luôn luôn duyên theo chủ đề.
Nói thầm nhẹ hơn nữa.
Bước 3:
Nó trở thành là cái ý thôi. Khởi cái ý Không Nói. Thực tập ...
Rồi thôi. Ngưng.
Bây giờ cho quý vị nói một chút.
Quý vị thực tập như thế nào cho cô biết?
Quý vị cho cô biết mình thực tập thử có tốt hay không? Thử có mấy phút làm được không? Có dễ không?
Mấy phút đâu có vọng tưởng khởi lên phải không?
Hai tuần qua ở nhà mình có thực hành không? Nhớ là tu cho mình. Không phải tu cho Cô.
Quý vị cứ thực hành đơn giản như Cô hướng dẫn, quý vị sẽ đi nhanh lắm nhưng với điều kiện mình phải thực hành hoài mới được. Thực hành hoài bất kỳ lúc nào mình nhớ là mình phải nhìn lại tâm của mình. Mình nhìn lại tâm của mình, thì nó đang ở trong cái trạng thái đó đó. Như vậy mới được hoặc là khi nghe cô giảng quý vị cũng tắt hết niệm đi. Chỉ ra lệnh Không Nói thì cái đầu mình trống không liền rồi mới nghe Cô giảng. Phải vậy mới được. Hoặc là tối trước khi ngủ, trước khi nhắm mắt ra lệnh tắt hết niệm. Nếu người nào làm thở thì thở vài ba hơi trong không lời rồi ngủ; còn người nào làm Không Nói thì ra lệnh Không Nói. Quý vị có thể ra lệnh bằng cách nói ra lời cũng được hay là nói thầm cũng được hay là gợi lên cái ý thôi cũng được; nhưng vấn đề là sau khi mình ra lệnh Không Nói thì tâm của mình phải trống không, rồi mình ngủ, thì không bao giờ có ác mộng. Không bao giờ nằm chiêm bao hết. Phải thực hành như vậy mới được.
Ni Sư Triệt Như
Phiên tả
Tuệ Chiếu
xin huynh từ bi phiên tả cho mấy bài giảng chuyên tu định của H.T Thích thông Triệt
để đại chúng ở xa có thể học hỏi thêm. Tri ân huynh Tuệ Chiếu