Lục tổ Huệ Năng đắc Pháp từ Ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai, nhưng do vì có sự tranh dành y bát cho nên Ngài phải ở ẩn trong rừng sâu cùng nhóm thợ săn suốt mười lăm năm dài.
Bài pháp đầu tiên của Lục tổ Huệ Năng, là bài pháp Ngài dạy cho Thượng tọa Huệ Minh khi ông rượt đuổi theo Ngài để dành lại Y bát mà Ngũ tổ đã truyền trao.
Bài Pháp chỉ đơn giản : “Không nghĩ thiện không nghĩ ác, ngay lúc đó cái gì là Bản lai diện mục của Thượng Tọa Huệ Minh?” Qua đây Huệ Minh đã ngộ và nhìn lại được Bản Lai diện mục của chính mình.
Sau mười lăm năm ẩn tu trong rừng, Lục Tổ nhận thấy đã đến lúc phải ra hoằng dương chánh pháp giúp đời. Ngài đã đi đến chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu, gặp lúc pháp sư Ấn Tông đang giảng kinh Niết bàn.
Lúc bấy giờ, gió thổi lay động lá phướn. Một vị tăng bảo rằng gió động, một vị tăng khác bảo là phướn động, tranh luận nhau mãi. Huệ Năng bước đến bảo rằng:
“Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướn động, mà chính tâm hai nhân giả động !"
Câu nói trên của Ngài đã trở thành bài pháp thứ hai, lừng danh trong lịch sử thiền tông
Sư Chú Giác Không tâm sự: Tôi bị kẹt vì hai câu này suốt gần ba tháng trời mới ngộ ra ! Tôi thắc mắc mãi, tôi suy nghĩ tâm tôi không động, nhưng rõ ràng là có gió và phướn động .
Như mình nhìn lên cái cây, gió thổi thì lá lung lay, tất nhiên là như vậy rồi. Tâm tôi đâu có suy nghĩ hay nói thầm gì sao bảo rằng tâm động chứ ! Nếu bảo rằng GIÓ hay LÁ đều không động, chỉ tâm tôi động … Tôi thấy kỳ quá ! Tôi chiêm nghiệm hoài, suy nghĩ hoài… cả ba tháng trời; cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng quả thật là như vậy, do tâm mình động trước nên mới thấy gió động hay lá động. Do tâm mình động trước nên mới phân biệt đây là lá, kia là gió ! Nếu tâm hoàn toàn tĩnh lặng, không một niệm gì dấy khởi lên thì mới có thể nhìn được cảnh như như bất động. Nó chỉ là như thế, như vậy… không có sự phân biệt lá hay gió, động hay tịnh gì cả. Khi nhận ra được điều này tôi thật rất mừng. Tôi đã hiểu, không còn thắc mắc nghi ngờ gì nữa “Chẳng phải gió động, cũng chẳng phải phướn động, mà chính tâm hai nhân giả động !” ; Tôi cũng hiểu thế nào là “Cảnh Như, và Tâm Như”. Hễ còn phân biệt động và không động, phân biệt gió và phướn là còn hai bên, là còn nhị nguyên… phải tắt hết suy tư phân biệt thì mới lọt vào chỗ Như Như Bất Động được ! Nhận ra điều này tôi mừng quá, xin chia sẻ với cô.
Chúc mừng Sư Chú Giác Không !
DN góp ý: Như Thiền sinh Tánh Không chúng ta đều biết những bài học đầu tiên trong lớp Căn Bản : Bài Không Định Danh đối tượng. Khi định danh đối tượng đây là gió, kia là lá… chúng ta đã rơi vào Chân Lý qui ước của thế gian rồi ! ( Bài học Chân lý Qui Uớc trong lớp Bát Nhã 1) Gió hay lá đều là qui ước do con người đặt ra để giao tiếp cùng nhau , chứ tự nó làm gì có tên, nó chỉ là như vậy ! Động hay Tịnh cũng là Chân lý qui ước thế gian, khi đi vào Chân Lý tối hậu thì chỉ còn cái biết Không Lời như vậy như thế mà thôi ! Lên đến lớp Bát Nhã 3, chủ đề Chân Như lại càng hấp dẫn hơn. Tới đây mình sẽ biết thế nào là Chân Như, vấn đề chỉ còn là thực hành để mà thể nhập !