TRÁCH
“Trách ai ? Ai dám trách ai ?
Bụng làm, dạ chịu ! Nghiệp vay ! trả mà ! ! !“
*********
Trách ai ? Đâu dám trách ai !
Chẳng lẻ quay lại, trách Ngài Nhân Duyên
Vậy phải làm sao Tâm yên ?
Để cho ta bót đão điên trong lòng !
Rõ ràng, đừng Trách, phải không ?
Mà không được Trách, buồn không hởi lòng ?
Bỗng nghe trong khoảng trống không
Tiếng hơi gió nhẹ, như bổng, như trầm :
Người ơi ! Trong cõi trăm năm
Có Không, Không Có ! ăn nhằm gì đâu !
Tại sau giữ mãi trong đầu
Trách ai chi mãi mà sầu ngàn năm !
Bỏ đi ! cho nhẹ cái Tâm
Quên đi ! cho hết mọc mầm TRÁCH AI
Trách ai ! đừng có trách ai
Người ơi ! hãy nên quay lại trách mình
Tại sao không chịu làm thinh ?
Mà cứ ôm mãi tiếng mình Trách Ai
Không phải người đó làm sai
Mà tại Nghiệp báo, nên nay phải đền !
Không Lạc