When it's winter, I miss you Even though You have disappeared in the clouds The full moon here and there is still bright Missing Teacher is like remembering the old moon
Having looked at the way, I can clearly see the Truth Know no words with two words "Don't Say" The True Moon shines all over the world All rivers and lakes sparkle with golden moonlight.
Missing Teacher the cough on the liver and intestines Still sitting peacefully throughout the entire course Even though the body is old and dark, Still have a wish despite old age
Lead meditators to the day they can save themselves The way without words is alone The class of meditators clearly see the way In non-concept, there is no fear of the appearance
Where does the flavor bar get tangled up? Then you will see the miraculous mind All doubts are soon shattered Thanks to the understanding gradually remove the doubt
Thank you for what you have taught. Two words "Don't Talk": Two words " Don't Talk ": - Great instead of the silent epic
Listening without words in the middle of a quiet night - It's the teacher's finger pointing straight at the moon If you keep practicing, you will see The Moon The closer you get to the moon, the brighter it gets
Then one day the intellect awakens "White Clouds and Moons Shows Full Truth". “Finger up”: The raised finger indicates that the Dharma is right
In no answer, clear the way It's such a wonderful natural beauty! Remember this day when You went to Heaven I hear the wilderness feeling empty in my heart
What else is there to look forward to? The old retreat has not gone but the heart has come Is it true that all meditators wait? To follow You to the way home
Now you have gone away But why do we see that there is a Master in us? The two words " Don't Talk " are the Teacher in us Five continents and four seas are also relatives
In the great family of Eternal Emptiness Time of parting The late sunsine seems to cry I see you off like good bye to a cloud of incense
Spreading in the ten directions is immortal... The more meditators miss the Master, the more sorry they become! Remember the old moon sometimes crescent sometimes full Even though Hoa Dam falls, there is still... residual scent...!
Remember Teacher, Thanh Long Nguyen Viet Danh
NHỚ THẦY
Thanh Long Nguyễn Viết Danh
Trời vào Đông con chạnh nhớ đến Thầy Dù cho Thầy đã khuất mấy tầng mây Ánh trăng rằm đó đây còn sáng tỏ Nhớ Thầy như nhớ trăng xưa mấy độ
Đã soi đường con thấy rõ chân như Biết không lời với hai từ “Không Nói” Trăng Chân Như chiếu rọi khắp trần gian Mọi sông hồ lấp lánh ánh trăng vàng.
Nhớ Thầy cơn ho lên gan lên ruột Vẫn an nhiên ngồi suốt trọn khoá tu Dù cho thân già bóng xế trăng lu Còn mang tâm nguyện cho dù tuổi cao
Dẫn thiền sinh tới ngày nào tự độ Đạo không lời mình độc hành độc bộ Lớp lớp thiền sinh thấy rõ đường đi Trong vô niệm chẳng ngại gì sắc tướng
Thanh hương vị xúc pháp vướng vào đâu? Rồi sẽ thấy tâm kỳ diệu nhiệm mầu Mọi nghi tình chẳng bao lâu tan vỡ Nhờ kiến giảidần dần gở mối nghi
Tri ân Thầy những gì Thầy đã dạy. Hai từ “Không Nói”: Hai từ “Không Nói”: - Tuyệt vời thay bản trường ca im lặng
Nghe không lời giữa đêm khuya thanh vắng - Là ngón tay Thầy chỉ thẳngmặt trăng Miên mật chuyên tu sẽ thấy chị Hằng Càng tiến gần vầng trăng càng sáng tỏ
Rồi một ngày trí năng càng tỉnh ngộ “Bạch vân minh nguyệthiển lộ toàn chân”. “Ngón tay đưa lên”: Ngón tay đưa lên chỉ rằng đúng pháp
Trong không lời vấn đáp rõ đường tu Là nét đẹp thiên thu quá tuyệt vời! Nhớ ngày tháng nầy Thầy đã về Trời Nghe hoang vắng thấy chơi vơi trong lòng
Còn gì nữa mà trông đợi chờ mong Khoá tu xưa chưa đi mà lòng đã tới Có phải rằng thiền sinh ai cũng đợi Để theo Thầy dẫn tới lối về nhà
Bây giờ Thầy đã đi xa Mà sao như thấy trong ta có Thầy Hai từ “Không Nói” là Thầy trong ta Năm châu bốn biển cũng là bà con
Trong đại gia đìnhTánh Khôngmuôn thuở Giờ tiễn biệt khi kẻ ở người đi Tà dương lưu lại chút gì vấn vương Con tiễn Thầy như tiễn đám mây hương
Phảng phất khắp mười phươngbất diệt... Thiền sinh nhớ Thầy càng thương càng tiếc! Nhớ trăng xưa có khi khuyết khi tròn Hoa Đàm dù rụng vẫn còn... dư hương...!
Nhất tâm nghĩa là chỉ có một tâm. Nhưng thế nào là nhất tâm đúng với ý nghĩa định trong Thiền Phật giáo? Đó là sự hiện hữu của tánh giác. Vì tánh giác là biểu tượng của tâm không hai: không chủ thể và không khách thể.
Thiền là lối sống tỉnh thức với cái biết trong sạch và sự yên tĩnh bên trong.
Với cái biết trong sạch đó, tâm được thoát khỏi sự tham đắm khổ não, và trải nghiệm một trạng thái bình an thật sự. Trong thiền, sự thực hành buông bỏ diễn ra trong nhiều giai đoạn, từng bước, từng bước một. Mục tiêu của thiền là trở về với sự tĩnh lặng vốn có, với cái biết trong sáng của chân tâm.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần tự hỏi "Có con đường nào dẫn ta đến bình an, hạnh phúc?", cũng đã từng loay hoay tìm cho mình một con đường tâm linh. Ở tuổi chiều tà bóng xế, khi cơm ăn áo mặc không còn là nỗi lo lớn lao nữa, thì con người ta có khuynh hướng tìm cho mình một con đường "hướng thượng".
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Tôi thực sự tin rằng VÔ THƯỜNG hiển hiện mọi nơi, trong mỗi góc cạnh của đời sống quanh ta, đâu ai ngờ rằng chỉ ngày hôm trước chúng tôi còn họp mặt vui vẻ thì hôm sau chúng tôi lại phải cùng nhau chia sẻ một nỗi lo sợ kinh hoàng như thế nào. Thế mới thấy tất cả những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau nhất nhất đều mong manh như bọt nước…
Có nhiều lý thuyết về sự phát triển của bộ óc. Nhưng lý thuyết Ba Bộ Óc của ông Paul MacLean (1990) giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của bộ óc. Ông MacLean là một bác sĩ tâm thần. Ông quan tâm tới khoa học não bộ vì ông hiểu ra rằng muốn giúp được bệnh nhân của mình, ông cần phải hiểu bộ óc của họ làm việc như thế nào, tại sao nó không làm việc tốt, chứ không phải là vấn đề giản dị cho đúng liều lượng thuốc mà thôi.
Dinh dưỡng tự nhiên là sử dụng những thứ có sẵn trong tự nhiên không qua nấu, nướng, xào…
Do vậy con người nên ăn đúng với thức ăn của con người tức là rau củ hạt và trái cây tươi sống.
Chúc Mừng khóa BN4-2023.
Chúc mừng tất cả thiền sinh
Năm khóa tu học giáo trình Tánh Không
Ni Sư (Triệt Như) cố gắng gieo trồng
Từ bi trí tuệ Phật tông độ đời.
Không khởi niệm nói thầm trong não. Không van xin cho riêng mình nụ cười. Không cầu xin cho riêng mình hạnh phúc. Thầm biết ngay sát-na đang là. Sống rỗng lặng tự tại an nhiên. Gieo không lời trổ quả vô sanh.
Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của Tăng Ni và các Thiền sinh. Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”. Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.
Cám ơn những bó hoa xinh đẹp đã trao tặng đến các em như là một món quà tinh thần. Nhờ có Vô Thường mà các bông hoa có thể hồi sinh, đem lại những đoá hoa đầy hương thơm đầy màu sắc ấy ngõ hầu làm đẹp cho đời cho dù trước đó nó đã phải chịu đựng những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Hãy nhìn thẳng vào bức tranh tôi, Chân ngã! Tự thấy chân dung... đó mới chính là Chân. Thực hành mà không có tôi hành... mới là hành Thực. Cái nhìn thấy người vẽ tranh là Thực. Chân ngã vốn Thực và Chân, chẵng cần tin.
Khởi tâm thiện bố thí một phần cơ thể trong khi mình đang còn sống và nhắc lại tâm thiện lành này trong lúc lâm chung là cận tử nghiệp thiện, thúc đẩy việc tái sinh vào các cỏi phước báu ở đời sau.
Tích rằng : Mua lại bao nhiêu ?
Kỳ Đà Thái Tử nói điều giỡn chơi !
Đem vàng trải hết khắp nơi
Ta sẽ bán lại tức thời một khi
Ngài Cấp Cô Độc tức thì
Đem vàng trải khắp, một ly không chừa.
Một lần đã đứng vững trước cái chết, tôi cám ơn Thiền Tánh Không đã giúp cho tôi vượt qua cái tâm sợ hãi, xin tri ân Thầy Thiền chủ đã tìm ra phương pháp tu tập thực hành rất cụ thể, tri ân Ni sư Triệt Như đã mang pháp đến cho chúng con, cũng cám ơn cô Như Chiếu rất nhiệt tình với cả nhóm và cám ơn các anh chị trong đạo tràng luôn gắn bó với tôi. Điều cuối cùng tôi xin nói là "Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng tu tập ngay, trước khi quá muộn".
Thì ra là vậy, nếu tôi không cười, cái tiếng cười quen thuộc của đứa con gái vốn đã “ghi vào” vùng nhận thức từ bao năm qua, chưa hẳn mẹ đã nhận ra tôi... Chính tiếng cười quen thuộc đó đã gợi lên hình ảnh đứa con thân yêu.
Chị Diệu Lai đã đi về cõi không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt, chỉ còn để lại trong tôi lòng ngưỡng mộ một người đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho Đạo tràng và ra đi thanh thản, an lạc của một người tu Thiền.
Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, trả lại thái bình ấm no, lòng người bớt tham lam, sân hận, si mê và biết sống đoàn kết, hài hòa, tương trợ, thương yêu nhau.
Nay mượn lời thô thiển để diễn bày,-
Như dùng que củi khô để vẽ lại cánh rừng xanh.-
Chỉ là chủ quan của góc nhìn cá nhân.-
Xin một lần nữa, chia sẻ cùng bạn đồng hành.
Bài Kinh "Một sự dính mắc may mắn" đã giúp con biết sống trong hiện tại và nhờ đó bớt đau khổ phiền não. Con đến với lớp Căn bản này là một "May mắn hiếm có" vì đây là một cột mốc quan trọng đã giúp thay đổi cuộc đời con.
Tôi may mắn có được 1 cuộc đời ổn định về vật chất, gia đạo hài hoà, không ba chìm bảy nổi so với những người bạn của mình, nhưng ngay từ lúc còn bé tôi đã có một cảm nhận rất mơ hồ về sự phù du cuả cuộc đời khi thấy những đám ma đi qua nhà mình, hay chứng kiến sự vui buồn, sướng khổ cuả những người chung quanh mình thay đổi nhanh như gió....
Con xin thành kính Tạ Ơn Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt đã đem hai từ “Không Nói” đến cho các thiền sinh, trong đó có con. Con xin ghi ơn Ni sư Triệt Như đã dắt tay đưa con vào mảnh đất thiền xanh mướt
Mười sáu năm trọn vẹn theo Thầy, theo Ni sư, tôi bắt đầu vào giai đoạn mới thực tập phần tiếp theo trên con đường tâm linh và cũng sẽ bắt đầu bằng cái Biết vào đầu xuân năm nay - Năm 2023, năm Con Mèo Quý.
Thầy ơi! Xuân Biết!
Đầu năm viết ĐÓA MAI VÀNG
Như lời chúc TẾT ĐẠO TRÀNG khắp nơi
Chúc hết thiền sinh, khắp trời
Tròn năm tin tấn, mặt ngời sáng trong !!!
Dù pháo Xuân nổ đùng đùng
Mà Tâm vẫn tĩnh, ung dung tọa Thiền
Giữa Hư Không con người ta không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để bám víu hay để trụ vào. Hư Không. Nó là Nó. Tự nó là vậy. Và muốn biết cuộc sống giữa Hư Không như thế nào, mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm thì mới thật sự hiểu được.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.