Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 2
TÂM TÌNH VỚI BẠN
Trong mùa dịch cúm...
Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2020. Sau những ngày mưa bão kéo dài, mấy ngày nay nắng ấm. Bầu trời ở Tổ Đình trong xanh. Cây lá, tắm đẵm nước mưa nhiều ngày, bây giờ xanh non, sạch sẽ, mướt rượt.
Hoa đào thì rơi rụng, đầy sân, trên đá, bên tượng đức Quan Thế Âm, trông đẹp như tranh vẽ.
Mấy gốc Bồ đề , nụ lá bắt đầu ra mấy chiếc lá non màu đỏ thẫm, dịu mềm.
Bây giờ bắt đầu mùa xuân, cả vũ trụ đang chuyển mình đi vào một năm mới. Nhưng cô biết nói như vậy không thích hợp. Mình biết ở phương trời này là mùa xuân, ở phương trời kia là mùa thu, ở Mỹ là mùa hạ, ở Úc lại là mùa đông. Cho nên mình chỉ được nói là quanh mình, mùa xuân, cỏ cây hoa lá đang chuyển mình bắt đầu cuộc sống mới cho một năm mới.
Cây Bồ đề hôm nay ra lá non. Là vì những chiếc lá năm rồi đã vàng, đã khô, đã héo, đã rụng.
Mấy cây hoa đào bên cạnh pho tượng đức Quan Thế Âm, chúng ta mới hôm nào, cuối tháng hai khóa an cư thôi, ra đó chụp hình, hoa màu đỏ, màu trắng, màu tim tím, chen chúc nhau mà tươi cười với mình. Các em nhớ không ? Hôm nay, giữa tháng tư, đã rơi hết theo những giọt nước mưa trong veo, hay những dòng cuốn hút vô tình lạnh lùng của gió bão.
Chúng ta tụ hội rồi chia tay. Từ khắp bốn phương trời về Tổ Đình, như những cánh chim trời bay về tổ, học, tập, vui, cười... Không gian này có gìn giữ những hình ảnh đó hay không, mình không biết. Nhưng chắc là những cái học, tập, vui, cười...đó nó còn ẩn núp thấp thoáng trong nhận thức của mỗi người. Viết tới đây, cô chợt nhớ tới hai câu cuối của một bài thơ từ 25 năm trước, khi cô mới vào học khóa căn bản của Thầy lúc sắp tan hàng mỗi người về lại nhà:
<Dù cho dứt vọng, bặt lời,
Cũng xin chút nhớ cho người Cali.>
Hổm rày, có nhiều em viết cho cô, hỏi thăm sức khỏe, chúc cô được khỏe mạnh, chúc cô được an lành. Những dòng chữ ngắn gọn, đơn sơ. Cô đã tiếp nhận những tâm tình này . Tuy nhiên cô nghĩ vài hàng cám ơn của cô ngay sau đó chưa đủ . Vì thế hôm nay, cô mới quyết định ngồi lại bàn viết này, trãi tâm tư mình ra, gởi theo gió mây, tới những em nào có duyên đọc mấy lời này. Xem như là để đền trả lại những niềm vui, những năng lượng thiện lành, mà cô đã nhận được từ khi dấn bước vào con đường tu học.
Viết tới đây, cô nhớ tới những người bạn của mình, đang cần những năng lượng thương yêu của mình để sống. Mới mấy ngày nay, cô được biết tin một người bạn đang vào bệnh viện vì Corona virus. Người bạn này đã quá tuổi <thất thập cổ lai hy> tới 20 năm. Cô ấy là thiền sinh kỳ cựu của Thầy, có thể là từ khi mới có đạo tràng Paris. Cô tu tập có kinh nghiệm, tâm tính nhu hòa, mỗi năm Thầy qua, đều tới học, lại làm thức ăn đặc biệt cúng dường. Những năm sau này, cô qua hướng dẫn đạo tràng Paris, cô ấy đều tham gia, cũng tu học, cũng làm thức ăn cúng dường, gởi sâm Đại hàn về cúng dường Thầy. Trải qua một thời gian dài, dài...vì mình quên là thời gian đi qua. Tới nay nghĩ lại, tâm cô thật là bền bĩ, không đổi dời.
Mỗi năm cô đều để dành tháng 5 cho Đạo tràng Paris và Toulouse, cô ấy cũng đến chào mừng và cúng dường thức ăn và mấy hộp sâm cho Thầy, cho cô. Hộp sâm của cô thì cô cúng dường lại cho vị nào cần, có khi Thầy, có khi vị ni nào lớn tuổi, không khỏe. Hiện nay, cô còn giữ một hộp sâm tính đầu tháng 3 về an cư tại thiền viện Chân Như mới được gặp Thầy cúng dường Thầy. Tháng 5 rồi, gặp cô ấy, cũng vui vẻ chào mừng cô, nhưng lưng cô ấy đã hơi khom rồi. Cô trông thấy đau xót trong tâm mà không nói được.
Sư cô TN ở Paris mới gởi cho cô tấm hình chụp cô Minh Định đang nằm trên giường bệnh trong nhà thương, vai chỉ là xương. Từ nay không ai được vào thăm viếng. Có thể chỉ là chờ ngày đi...Các em có thương thì gởi năng lượng an lành đến tiếp sức cho cô Minh Định.
Cô kể chuyện này, chỉ như là những tâm tình của cô mong chia sẻ chút ít với các em. Cô không mong các em chung niềm đau buồn, cô chỉ muốn nhắc nhở các em đời sống rất mong manh, đời sống rất quí. Mình phải suy gẫm và chọn lối sống nào cho xứng đáng là một con người tốt. Bao nhiêu lời Kinh của Phật cũng chỉ dạy mình như vậy thôi.
Đầu mối khổ đau là: tài, sắc, danh, thực, thùy. Mình nhìn lại , chân thật nhìn lại mình.
Chỉ vậy thôi.
Hổm rày, người thứ nhất thỉnh mời cô tiếp tục hướng dẫn online, qua Zoom, là cô Minh Tuyền, Đức; người thứ hai thỉnh mời cô ghé qua online là Tâm Đăng, VN; người thứ ba đề nghị cô online qua Zoom nữa là cô Ngọc Huyền, Nam Cali...Tuy nhiên cô chưa trả lời dứt khoát vì có một cái gì đó khiến cô còn do dự. Mà thực sự cô chưa nhận ra.
Cũng như đã từ lâu, có lần cô nói là cô muốn có thời gian rảnh rỗi viết sách, chỉ là để chia sẻ vài kinh nghiệm của mình cho các em nào đủ duyên. Nhưng qua mấy năm rồi, ý định đó vẫn chưa thực hiện được. Có thể là vì không được rảnh rang.
Hai tháng nay, bệnh cúm Coronavirus này giữ mọi người trong nhà, chương trình đi khắp nơi hướng dẫn của cô cũng hủy bỏ. Cô có nhiều ngày rảnh rang ở Tổ Đình, tưởng là cô sẽ có thuận duyên để làm việc mà mình muốn. Nhưng tại sao cô vẫn chưa có thể bắt đầu viết được trang nào. Trong tâm còn băn khoăn: mình muốn viết cho tuổi trẻ, qua những tập sách nho nhỏ, xinh xắn, trình bày đẹp, để có thể tặng cho các em vài kinh nghiệm sống an vui, thiện lành, hợp với tâm tình của tuổi trẻ. Làm sao hài hòa tâm mình với đời sống tranh đua bên ngoài, làm sao cho cha mẹ anh em an vui, làm sao học tập tốt, làm sao mình là người bạn tốt, làm sao có bạn tốt ...Nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Rồi cô nghĩ : những vấn đề này cũng đã có nhiều người nói rồi, những loại sách <Học làm người> đã có. Thiền của Phật phải sâu sắc hơn.
Sáng nay, trong giờ tọa thiền từ 5:00 am tới 6:00am, cô mới rõ tâm mình muốn gì.
Bây giờ cô chỉ trang trãi tâm tình của chính mình trên trang giấy trắng mà thôi. Lúc nào muốn thì trang trãi ra, lúc nào không thì không. Ai đủ duyên thì nhận, không thì thôi. Không gò ép tâm mình phải chọn đối tượng nào hay chủ đề nào. Lúc nào mình thấy cái gì đó hay hay thì nói cho nhau nghe. Như là chút tâm tình gởi cho <kẻ tri âm>. Vậy thôi.
Các em mong thấy cô trên internet, đó cũng chỉ là thấy mặt. Thấy mặt thì các em đã thấy mặt cả 15, 20 năm nay, có em đã biết cô từ khi cô là Từ Tâm Thảo nữa mà. Bây giờ thấy mặt nữa chắc là dư thừa. Cái hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh nào, đố các em ? là cái hình ảnh còn giữ lại trong nhận thức của mình đó. Cô hỏi thiệt : có phải hình ảnh đẹp nhất trần đời là những hình ảnh kỷ niệm, đã qua hết rồi. Không bao giờ tìm lại được.
Vậy thì các em hãy thấy cô qua cái hình bóng mờ ảo lung linh, thấp thoáng trong tâm của mình đi. Nói vậy không phải là cô sẽ biến mất. Làm sao biến mất được, mấy cô ni đệ tử mới của cô đâu chịu.
Các em có thấy là kỳ lạ hay không ?
Cô tu học theo Thầy 25 năm rồi. Dấn thân thực sự đã 15 năm nay, có nhiều đệ tử quy y thì không kể. Đệ tử xuất gia chưa có ai. Cô từng thưa với Thầy là con xin nghỉ ngơi khi con 70 tuổi, Thầy lúc đó chỉ nói mấy tiếng: <75 > rồi Thầy cười. Vậy mà mới tới đúng tuổi 74, ngày sinh nhật, Thầy lại quàng cái gánh của Thầy.
Sau này, cô thưa là tới tuổi 80 cô nghỉ.
Không ngờ, Thầy đi. Cô vừa tròn 79.
Cũng trong năm này, từ tháng giêng 2019 tới tháng hai 2020, lần lượt, cô có 10 cô đệ tử xuất gia.
Không hiểu nhân duyên vận hành ra sao? Thôi thì cứ để cho nhân duyên trùng trùng tự vận hành.
Mặc dù không thấy cô online, cô vẫn ở bên các em, nếu mình cùng một con đường đi.
Đừng thoái chuyển.
Thân mến.
Cô TN
Con xin thành kính tri ơn Ni Sư.
Kính chúc Ni Sư Pháp Thể Khinh An, dồi giàu sức khỏe .
Chúng con thật vui được đọc những dòng tâm tình của Ni Cô, cảm giác như đang ngồi nghe Ni Cô thuyết pháp trước mặt như ngày nào, thật gần gủi và thấm đượm tràn đầy năng lượng an lạc, từ bi.
Thời gian qua, trong mùa dịch, được biết Ni Cô không thể về VN thuyết pháp như dự kiến, con vẫn thực hành những lời giảng của Ni Cô, và thấy mình nhiều tinh tấn, an lạc. Nên cũng như luôn có Ni Cô ở bên. Lâu lâu có chỗ nghi vấn, con lại mở các bài của Ni Cô ra nghe lại, thì tự nhiên tự hiểu thêm điều trước đây mình chưa hiểu. Vậy nên, các bài giảng dù muốn nói hết cũng không bao giờ hết, ngược lại dù cơ bản cũng đủ làm nền tảng đúng đắn cho việc tu hành, để mỗi người tự bước tiếp con đường của mình, và tự nghiệm ra chân lý. Con chỉ mong lâu lâu được nhìn Ni Cô hiện tại, nghe Ni Cô trãi lòng như vầy, gọi là tùy duyên
hội ngộ trong thế gian như huyễn này, thì cũng đã thật vô cùng quý báu rồi.
Cuối cùng, một lần nữa, con cảm tạ ân đức của Ni Cô, cho con và các đồng hữu được cùng hòa vào dòng Đạo Tràng thiền Tánh Không của Sư Ông và Ni Cô truyền dạy. Nguyện cùng hỗ trợ nhau đồng tu hành trên đường rốt ráo giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Xuân Hạnh (pháp danh Mỹ Huệ)