Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 76
Năm nay, cô sẽ trồng hoa, thật nhiều loại hoa trong vườn Tổ Đình của mình. Mùa xuân sẽ có hoa xuân, đào trắng, đào hồng, mùa hạ sẽ có hoa phượng vỹ, trúc đào, có trái ngọt, mùa thu sẽ có lá vàng, trời xanh, mây trắng, mùa đông sương mù, cây cỏ nghỉ ngơi. Hổm rày đã có hơn 70 cây hoa, chắc có cây đã bắt rễ vững chắc trong đất, có khi ra hoa rồi. Chắc có khi mình cũng bắt đầu nếm trái ngọt nếu mình biết chăm sóc, tưới nước mỗi ngày.
Có loài hoa, cô tạm đặt tên “Hoa Truyền Thống”, vì đã được Đức Phật giới thiệu từ 2600 năm nay rồi. Ghi lại trong kinh điển tỉ mỉ cách trồng ra sao, từng bước rõ ràng, có hoa có trái ra sao. Cô đã đúc kết lại trong bài “Vẽ lại con đường mòn”, toàn là những loại hoa thượng thặng, vô giá, ai có trí tuệ mới thấy cái đẹp vô tận của hoa. Giới, Quán, Định, Huệ, Tứ Niệm Xứ, Tứ Diệu Đế, Thất Giác Chi, Văn Tư Tu.
Vì thế, trong thời Phật, những vị tỳ kheo đệ tử giỏi của Đức Phật mới có thể “hái” được những đóa hoa này. Chúng ta, hầu hết còn là cư sĩ, chưa vứt bỏ được gánh nặng của gia đình, làm sao vươn lên cao để “hái” cho được một cái hoa “ở trên trời” đó. Do đó, cô ráng trồng thêm nhiều cây hoa khác cho mình thưởng thức.
Trong vườn hoa của mình có thêm những loại hoa khác, mới nhìn thì nó đơn giản hơn, nhỏ bé hơn, thực tế vì thích hợp với mình là căn cơ trung bình, còn sống trong cuộc đời. Đức Phật từng nói, theo kinh nghiệm bản thân và cái thấy minh triết của ngài:
“Đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại gia đình mà sống đầy đủ đời sống phạm hạnh, thuần tịnh, trắng như vỏ ốc. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình...”
Vì thế, đời sống trong gia đình rất khác biệt với đời sống xuất gia. Cái khác nhau một trời một vực là ở nơi cái Tâm. Vấn đề này có thể có nhiều tranh luận, tuy nhiên cô không tranh luận ở đây. Cô không nói tới mặt bản thể của Tâm (như khuynh hướng của hệ Phát triển, “tâm tánh bản tịnh”, nên ai cũng có thể đạt đạo như nhau).
Trong giới hạn của bài này, cô chỉ nói tới phạm vi thực tế trong đời thường mà thôi. Cũng theo chiều hướng trong câu nói trên của Đức Phật, đời sống gia đình không thuận lợi bằng đời sống xuất gia, trên con đường buông bỏ gánh nặng gia đình và gánh nặng của đời.
Do đó cô mới giới thiệu một loại hoa mới, “Hoa của Tổ”, các vị Tổ Thiền tông đã gieo trồng. Loại hoa này đơn giản, cụ thể, dễ hiểu, thấy thì ngay đó là thấy, hễ lờ mờ không thấy thì chư Tổ cho “đi chỗ khác” mà cầu pháp thêm. Nói dông dài thì cũng phải là người có trí sắc bén mới được, dù là trí năng.
Bài “Cửa Thiên đàng”, một lối đi nhanh gọn, cho những ai mới bắt đầu. Phải biết ngưng ngay khi mình vừa nổi niệm sân, đó là đóng cửa địa ngục, mở cửa thiên đường. Dễ quá phải không các em. Từ bước tu này, mình sẽ lần lần suy gẫm thêm. Tại sao mình sân? Vì mình có dục, có tham, có ngã v.v...Khi mình ngưng tâm dục, tham, sân, si, là mình đang thanh tịnh cái tâm của mình. Là “đúng khớp” đi vào chánh pháp.
Bài “Mười người thừa kế”, bài “Ryonen”, bài “Người đi không trở lại” nhắc mình cái ưu điểm quan trọng nhất mình phải có: quyết tâm đi tới, không chùng bước, không đổi hướng, không rẽ trở lại sống giữa “đống than hầm lửa rực” thiêu đốt mình từ vô số kiếp. Điều kiện này quan trọng, mà có khi mình quên. Lúc nào cũng phải “chú tâm cảnh giác” xem cái tâm của mình có pháp ác hay không, thì cũng là thanh tịnh cái tâm, tương tự bước đầu của Tứ Niệm xứ.
Bài “Ryonen” cũng cho mình một bài học: không nói nữa, hãy thực hành đi. Hãy nghe cho được cái “không có âm thanh”, vắng lặng tịch diệt. Đóa hoa này cũng là vô giá.
“Ánh trăng ta nói đủ rồi,
Xin đừng hỏi nữa, hãy ngồi lắng nghe
Tiếng tùng bách khi không gió lộng”.
Tới đây, chắc chúng ta đã thấy “nhan sắc của Thiền” rồi.
Thêm nữa, có nhiều loại hoa có gai, muốn hái nó có khi phải “trầy vi tróc vảy”, có khi “mất mạng” nữa. Nếu không, làm gì chư Tổ Thiền lại dạy: “Buông bỏ thân mạng đi!” thân mạng chính là cái ngã. Làm gì chư Tổ lại dạy mình câu thần chú: “Thế à!” để sử dụng, không cần biện minh. Đây cũng là loại hoa đẹp vô giá. Hạnh nhẫn nhục, chịu đựng tất cả, mới mong hái được đóa hoa tâm.
Đó là vài đóa hoa đẹp của Tổ sư, còn có loại hoa nhỏ hơn, mộc mạc, không tên tuổi, như hoa dại bên đường. Chưa ai trồng, chưa từng nói tới trong sử sách. Là hoa của cô trồng, bạo gan đưa ra, len lén cắm vào trong cái bình hoa rực rỡ muôn màu sắc của Thiền.
Đây là cái nhánh hoa “Soi gương thấy ai”. Mình không quan sát thấy tâm mình được, nên có buồn, có vui, có giận, có nhớ...vậy thì ráng soi mặt mình trong gương đi, sẽ thấy bao nhiêu là ma tâm hiện ra rõ ràng. Thì cũng là cái gương thần.
Đây là cái nhánh hoa “Nhà mình”. Nếu không nhận ra được nhà mình ở đâu, thì cứ chạy đi nơi này nơi khác, lăng xăng tìm pháp, tìm thầy. Nếu không bệnh quên, thì khi bước ra khỏi nhà, đi chợ, đi mua sắm, đi rong chơi vài vòng, rồi phải trở về nhà mình. Chứ sao lại về nhà của người hàng xóm. Sự thật quá rõ ràng. Mình từ đây mà đi, thì phải về lại đây thôi. Vậy tâm dừng lại là đã ở trong nhà rồi. Dừng lại là sao? Là không phóng ra ngoài, là không tưởng nhớ tới cái gì, trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Là không vương vấn cái gì, không ham muốn cái gì, không ghét bỏ cái gì. Và nhận ra rõ ràng tâm mình đang như thế. Thì cũng hái được đóa hoa tâm trong sáng dâng lên Phật.
Thêm một nhánh hoa thiệt nhỏ nữa, “Bhavanga”, nhắc mình không những quan sát tâm mình lúc ban ngày mà cả ban đêm nữa. Những giấc mơ có khi cũng cho mình biết tận cái sâu thẩm của tâm. Nó có tùy miên cái gì không?
Xem như hoa lá mình trồng bao lâu nay, có sống được, có nảy mầm thêm, có màu sắc, hương thơm hay không, là do mỗi người chăm sóc, rưới nước trong, nhổ cỏ dại, bắt sâu, tỉa cành, cây mới tươi tốt, đơm hoa ra quả. Phần cô là gieo hạt giống, hạt giống giác ngộ, gom nhặt từ gốc cây bồ đề, rải đồng đều khắp nơi. Ai cần thì đem về nhà mình trồng, có hoa có quả, thì mình và cả nhà tha hồ thưởng thức. Dư thừa thì tặng cho anh em, bạn bè. Ở trong kinh “Duy Ma Cật” gọi đó là “Vô tận đăng” pháp môn. Ánh sáng trí huệ cứ lan ra, lan ra mãi.
Vậy có ai muốn về Tổ Đình, tận mắt nhìn thấy vườn hoa Tổ Đình hay không?
Tổ Đình , 28- 10- 2020
TN
Về Tổ Đình cuốc đất,
Rồi lại trồng hoa tâm.
Trồng hoa, trồng cội phúc.
Ngắm hoa, ấy ngắm mình.
Hoa nở rồi lại tàn.
Có sanh thì có diệt,
Có đến tất có đi.
Hoa nở, thấy như Thật.
Hoa tàn... nhận ra Như.
Hoà với bài Vườn Hoa Tổ Đình của Ni Sư, con ngẫu hứng làm một bài thơ con cóc
Hoa Vàng
Con vẫn thấy Tổ Đình nhiều Hoa đẹp
Mỗi loài Hoa có một bản sắc riêng
Ở nơi đó có loài Hoa biết nói
Toả hương thơm đã tám mươi mùa
Xuân Hạ Thu Đông vẫn miệt mài kinh kệ
Tặng cho người hương vị Thiền môn
Cám ơn đời cho con được ngắm
Nụ Hoa Vàng trong vườn Tổ Tánh Không
Ước mong sao mưa thuận gió hoà
Để Hoa Vàng ngát mãi với chúng con.
HOA TÂM
Ngoài vườn ,hoa nở rộ
Sắc hồng, tím, vàng tươi
Rực rỡ dưới nắng mai
Vũ trụ như khởi màu
Sức sống đẹp tinh khôi!
Nhưng một làn gió nhẹ
Hoa lả tả rụng rỏi
Thoáng vô thường chợt đến.
Như bọt nước mong manh!
Chợt bừng cơn tỉnh mộng.
Cuộc đời thật phù du!
Có đến rồi có đi
Có sinh rồi có diệt.
Nhưng có một loài hoa
Bất tử muôn vạn kiếp
Xuân Tâm ,hoa Phật nở
Đoá Vô Ưu ngàn đời.
Bất sanh và bất diệt!
Luôn tỏa rạng muôn nơi.
Như Như và tự tại.
Hoa Tâm, ngời sắc KHÔNG .
Diệu Như
22/11/20
... "Vậy có ai muốn về Tổ Đình, tận mắt nhìn thấy vườn hoa Tổ Đình hay không?" , "Con, con về" đó là câu trả lời NGAY sau "cái lóe sáng biết đầu tiên" của Con ...Và tiếp là loạt dính mắc :
Xa lắc xa lơ, xa xôi quá !
Lại thêm “đại dịch”, quá khó đi
Hơn nữa, ...
Nhưng xin hẹn, sẽ ... !!! " (Con xin mượn vần thơ của bác thiền bên...)
... luôn tồn tại và con đường về nhà vì thế mà 'vẫn xa" .
Bài " Một đời mộng du" đã cho chúng con thấy bức tranh sống động "Tổ đình đã có thời "Oanh liệt" đẹp như cổ tích , "Vang bóng một thời " giờ mới có dịp tái hiện bởi xưa kia Cô còn mê mải đi muôn phương gieo trồng “Hoa của Tổ”, ...bao Đạo tràng, bao thiền sinh lớn dần theo năm tháng cả về số lượng lẫn chất lượng ...Ánh sáng trí huệ lan ra, lan ra mãi ...
Thần thông đang giúp chúng con thấy Hoa TỔ ĐÌNH ngay đây Cô ạ !
Chúng con kính chúc Cô khỏe !
VN-Như Yến
Xưa trước khi học thiền biết không gánh được.
Nay học thiền biết gánh, gánh được, gánh ... được, gánh ......được!
Sau khi học thiền biết ... chắc hổng được?
Bấy lâu nay gánh, gánh, gánh,...gánh về gia đình những gió và bụi, không trồng được một cây hoa nào cả.
Nay nếu Cô cho phép, con xin về Tổ Đình cuốc đất trồng hoa, có gì gánh hàng hoa ra chợ Cali bán.
Quang Tiến
Con chỉ nương các ý Ni Sư viết mấy dòng hâm mộ như sau:
ĐÓA HOA TÂM
Cái nhánh hoa “Nhà mình”.
khi bước ra khỏi nhà, đi chợ, đi mua sắm, đi rong chơi vài vòng, rồi phải trở về nhà mình
Phải biết ngưng ngay khi mình vừa nổi niệm sân, đó là đóng cửa địa ngục, mở cửa thiên đường. Dễ quá phải không các em. Từ bước tu này, mình sẽ lần lần suy gẫm thêm. Tại sao mình sân? Vì mình có dục, có tham, có ngã v.v...Khi mình ngưng tâm dục, tham, sân, si, là mình đang thanh tịnh cái tâm của mình. Là “đúng khớp” đi vào chánh pháp Xem như hoa lá mình trồng bao lâu nay, có sống được, có nảy mầm thêm, có màu sắc, hương thơm hay không, là do mỗi người chăm sóc.Hạt giống giác ngộ, Cô gom nhặt từ gốc cây bồ đề, rải đồng đều khắp nơi. Ai cần thì đem về nhà mình trồng, có hoa có quả, thì mình và cả nhà tha hồ thưởng thức. Dư thừa thì tặng cho anh em, bạn bè. Ở trong kinh “Duy Ma Cật” gọi đó là “Vô tận đăng” pháp môn. Ánh sáng trí huệ cứ lan ra, lan ra mãi
Buông bỏ thân mạng đi!” thân mạng chính là cái ngã. Làm gì chư Tổ lại dạy mình câu thần chú: “Thế à!” để sử dụng, không cần biện minh. Đây cũng là loại hoa đẹp vô giá. Hạnh nhẫn nhục, chịu đựng tất cả, mới mong hái được đóa hoa tâm
.Quan trọng, mà có khi mình quên. Lúc nào cũng phải “chú tâm cảnh giác” xem cái tâm của mình có pháp ác hay không, thì cũng là thanh tịnh cái tâm, tương tự bước đầu của Tứ Niệm xứ.
Bài “Ryonen” cũng cho mình một bài học:
không nói nữa, hãy thực hành đi. Hãy nghe cho được cái “không có âm thanh”, vắng lặng tịch diệt Đóa hoa này cũng là vô giá.
“Ánh trăng ta nói đủ rồi,
Xin đừng hỏi nữa, hãy ngồi lắng nghe
Tiếng. tùng bách khi không gió
ĐÓA HOA TÂM
Dẫu trời đất đổi dời dâu biển
Thể vô sanh, BIẾT, tánh không hai
Đem bao nhiêu,Rút một lời
Bạn có nhận thấy cái không có gì
Đó tiếng Tùng bách khi không gió
Đó là THẦM BIẾT KHÔNG LỜI,
Là đứng lại khi mình chưa bước
Lời nói ngoài môi,lưỡi họng, răng
Cái thấy tự mình thấy chính mình,
An tịnh,trầm lặng nhà mình nhánh hoa
Thành kính,con.KH.
Nếu trên đường tu tập của con gặp bồ tát nghịch hạnh thì cứ theo ngài mà thực hành tính nhẫn nhục.
Tại sao con phải thực hành tính nhẫn nhục?
Vì nhẫn nhục:
* hổ trợ thân tâm con thích nghi vào mọi hoàn cảnh môi trường.
Rồi một khi con rớt vào hoàn cảnh nào đi nữa con vẫn giữ được trạng thái bình thản của thân tâm.
* hổ trợ thân tâm chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác không chướng ngại.
Con
NQ
Xin hẹn gặp!