Triệt Như - Tâm Tình Với Nhau - Bài 42
Khóa An Cư vừa qua ở Tổ Đình trong tháng 2, cô đã hướng dẫn các em một phương thức tu học mới- tạm nói là mới- thực ra trong kinh điển đã có, nhưng chúng ta xưa nay không chú trọng tới nhiều nên chưa ứng dụng đúng mức để có thể khai triển hiệu quả quan trọng của nó. Đó là phương thức “Như Lý Tư Duy”, nói khác đi, đó cũng là Thiền Quán:
- quan sát thực tại bằng tuệ trí, tức là Anupassanà: Pàli (looking at, contemplating) (Thí du: Quán tam pháp ấn),
- hay khảo sát thực tại bằng tuệ trí, tức là Pariksà: Sanskrit (examination, investigation) (Thí dụ: Quán 12 nhân duyên)
Trong khóa An Cư, ngoài những giờ học giới luật, ngoài những buổi thực tập sử dụng chuông, mõ, khánh, xướng lễ, tụng kinh, phần học thêm về kinh Nikàya cũng quan trọng. Cô đã chọn những bài kinh liên hệ trực tiếp đến con đường tu học của mình, thích hợp với nhiều căn cơ khác nhau. Thí dụ: bài kinh “An trú Tầm” và bài kinh “Song Tầm” thích hợp với đa số chúng ta, người còn sống trong gia đình, còn bôn ba giữa chợ đời, thường gặp rất nhiều điều không vừa ý. Cho nên khó giữ cho tâm thanh thản một cách hồn nhiên. Thì làm sao đi tới tâm vô niệm, vô tướng, vô nguyện, một cách hồn nhiên, không tác ý? Làm sao trãi nghiệm kho báu trí tuệ của mình nó thỉnh thoảng tung ra những kiến giải mới cho mình?
Hai bài kinh trên là phương thức chuyển hóa tâm ngay bước đầu. Mặc dù còn suy nghĩ. Nhưng là những suy nghĩ phù hợp chân lý. Những suy nghĩ hướng đến thiện, lành. Thì cũng giúp cho tâm loại trừ các pháp ác, bất thiện. Từ gốc. Không phái là ngọn.
Các pháp ác, bất thiện, gốc là do cái ngã, là do xông ướp lậu hoặc trong tâm.
Ngọn là Lời nói thầm.
Chúng ta đi vào chuyển hóa tâm, chuyển hóa cái ngã, và lậu hoặc, tức là chuyển hóa cái gốc. Cái gốc si mê, cái gốc sai lầm.
Còn làm chủ Lời nói thầm, không cho Nói ra lời, là ngăn chận cái Ngọn.
Nếu cái Gốc không tốt thì cái Ngọn không tốt sẽ bung ra hoài. Cũng là làm cái công việc của con dã tràng ở biển đông.
Tuệ trí (Insight) và Huệ (Wisdom) mới có thể chuyển hóa, thăng hoa cái gốc Tâm. Dù là còn Có Lời. Và hiệu quả trong cuộc sống hằng ngày áp dụng được.
Còn Định, cũng tốt. Nếu Định là kết quả tất nhiên của tiến trình Tuệ trí và Huệ thì mới đúng.
Nếu không nói thầm, chỉ để không cho những ý nghĩ sai lầm khởi lên, không cho cái ngã có mặt, không cho lậu hoặc khởi ra, thì tốt, với điều kiện mình phải không nói thầm trong 4 oai nghi, trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Nếu lơ là, xả thiền ra, có thể mình sẽ trở lại phiền não và gây thêm phiền não cho người khác.
Và nếu chỉ chăm chăm “không nói thầm”, chư Tổ nhắc nhở mình có thể rơi vào “nước chết” của Định, đó là:
+ vô ký
+ si định
+ trầm không (hay trầm không trệ tịch)
Cổ đức còn nói một câu này: “Vô tâm còn cách một lớp rào”.
Trong khi đó, nếu có Tuệ Trí và Huệ thì không rơi vào các bệnh đó.
Bởi vậy, Phật, với lòng bi mẫn, trong những lời Di Giáo cuối cùng, kinh Đại Bát Niết Bàn, nhắc đi nhắc lại hoài Tuệ và Định, có nghĩa là cả hai đều rất quan trọng; Phật nhắc lại:
“ Định cùng tu với Giới, sẽ đem lại kết quả lớn, lợi ích lớn
Tuệ cùng tu với Định, sẽ đem lại kết quả lớn, lợi ích lớn
Tâm cùng tu với Tuệ, sẽ giải thoát khỏi các lậu hoặc”.
Trở lại chủ đề, hôm nay cô muốn thử áp dụng phương thức Như Lý Tư Duy, từ từ phát huy tuệ trí của mình. Trong khóa An Cư rồi, hầu hết các em đều hưởng ứng. Đức Phật khi xưa, khi còn là Bồ tát, chưa chứng Chánh Đẳng Giác, ngài đã từng sử dụng “Như Lý Tư Duy” khi khảo sát về nghi vấn: tại sao con người phải sinh ra, để rồi già, bệnh và chết? Ngài đã tìm ra 12 mắt xích nhân duyên. Lúc đó, ngài vẫn chưa kinh nghiệm 4 tầng Thiền.
Nhưng thực sự, ngài đã dừng được tâm trước những cám dỗ của đời, qua 6 năm khổ hạnh. Ngài đã làm chủ Lời nói thầm qua sự chứng đạt 4 tầng Thiền vô sắc của yoga. Đó là dừng tâm bằng ý chí, bằng tập trung cố gắng, bằng tưởng tượng, hay bằng tự kỷ ám thị. Đây không phải phương thức của chúng ta.
Hôm nay cô muốn chúng ta thử áp dụng “Như Lý Tư Duy”. Tất cả mọi người đều được khuyến khích tham gia, xem như một “trò chơi mới” hay như “đố vui để học” trong thời điểm đặc biệt hiện giờ “rảnh rang mà chưa thanh thản”.
Chủ đề cô đề nghị là <Một chiếc lá> .
Các em tìm một chiếc lá, lá xanh, lá vàng, lá khô cũng được. Ngắm nhìn chiếc lá. Có lời hay không lời tùy ý. Thấy cái gì. Suy nghĩ điều gì. Nhận ra thế nào. Tâm mình thế nào.
Có thể ngắm nhìn chiếc lá trong 10 phút tùy ý. Rồi các em viết ra những gì mình đã thấy, đã nhận ra trong giây phút đó. Các em viết trong mục <Gửi ý kiến của bạn> bên dưới bài này, (trên trang Web tanhkhong.org, mục "Tâm tình với nhau". Viết ngắn gọn thôi, để chia sẻ với cô và các bạn. Tuần lễ sau, cô sẽ đúc kết lại và sẽ có phần giải đáp bài thực tập đơn giản nầy. Rồi chúng ta sẽ có chủ đề khác nữa.
Các em trong ban điều hành có thể chuyển bài thực tập này đến thiền sinh trong đạo tràng mình. Chúng ta cùng tham gia cho vui. Cũng có thể xem như đây là chúng ta cùng nhau tu học online. Và vì bài này phổ biến nên cũng xin mời các bạn Thiền xa gần tham gia không giới hạn. “Bốn biển đều là anh em một nhà”, ngôi nhà tâm linh chung cho tất cả.
30- 6- 2020
TN
Hôm nay sau thời thiền, con nhớ đến bài thực tập mà Ni Sư cho, nên ra vườn tìm cho mình một chiếc lá. Ngồi ngắm nhìn chiếc lá 10 phút trong không lời, con thấy mình và chiếc lá lúc đó như nhau. Cả hai đều sanh ra từ tứ đại, đất, nước, gió, lữa; đều chịu chung định luật vô thường, sinh, trụ, hoại, diệt; đều có bản thể trống không và cả hai đều vô ngã. Sau 10 phút trong không lời, con thấy sự khác biệt rõ rệt giữa con và chiếc lá. Khác biệt ở chổ nào? Khác biệt ở chổ là con có lời, và cái ngã của con do tham, sân, si và lậu hoặc mà ra lại nhảy ra. Do những thứ này mà tâm con bị ô nhiễm, nên lại nhớ chuyện này, buồn chuyện kia, giận chuyện nọ, than nóng, than lạnh. Trong khi đó chiếc lá vẫn là chiếc lá vẫn âm thầm chịu đựng nắng, mưa, phong ba bão táp mà không hề than vãn. Vẫn làm việc ngày đêm cống hiến màu xanh và dưỡng khí cho con người. Con rút ra được bài học về nhẫn nhịn và chịu đựng từ chiếc lá. Con cũng nhận ra rằng thiên nhiên, vạn vật chung quanh ta đều đang dạy cho ta những bài pháp mà chỉ có tâm thanh tịnh ta mới nhận ra được.
Con xin cám ơn Ni Sư đã cho con một bài thực hành thật hữu ích. Con hy vọng tất cả các cô, chú, anh và chị thiền sinh của thiền Tánh Không tham gia thực tập bài thực tập đầy hữư ích này.
Con kính chúc Ni Sư luôn khỏe và an lạc.
Con Như Huyền
Bằng cái nhìn trống rỗng, nhìn
một chiếc lá.
Chiếc lá,rơi, rơi ! sao tiếc thương?
tuyệt vời giữa trống rỗng miên trường,
Bảo bọc, nâng bồng thuở mới sanh
Cũng chẳng rời em lúc lìa cành
Dù xanh mơn mởn,dù héo úa
Bao dung, Un đúc, đón chờ em
Đã tròn sâu sắc, thừa tinh tế
Lòng thương,lòng mênh mông tỉnh lặng
Hun đúc nên em tuyệt phẫm trần
Khó đem chơn mỹ sánh chân thường ?
Sinh già bệnh chết dầu cô quạnh
Trãi khắp năm châu, thế giới tranh,
Tỉnh vắng vô sanh tâm vẹn nguyên
Mênh mông tỉnh lặng biết không lời
Dâu biển vô thường kinh không chữ
Thong dong mây trắng hỏi đường qua.
KH.
Thành kính.
Tâm Thiện (TT) đã làm nhiều lần. Mỗi lần 1 kết quả.
Lần đầu TT làm là khi mới vừa đọc bài tập, TT share bài vào nhóm xong thì thiền định. TT bắt đầu bằng pháp thở. Khi cảm nhận được tâm đã yên ắng, TT chuyển đề mục sang chiếc lá. Giữ yên ở đó, cứ nhìn như vậy, mà gần một giờ trôi qua. Thi thoảng có chút vọng tưởng loáng thoáng vụt đến nhưng nhận biết ngay thì nó biến mất, TT trở lại với đề mục.
Cuối buổi đó TT thanh thản an nhiên, thong dong ghi một chữ: Chiếc lá.
Lần thứ 2 TT làm bài tập là nhìn cây hương thảo. Hôm sau là mấy chị em ở đội CTXH xuống Bến Tre đi tiền trạm để tổ chức Trung Thu cho mấy bé thiếu nhi ở quê. TT kiên nhẫn nhìn mà tâm trí cứ chạy mãi, phóng chiếu về tương lai: Không biết đội đi thế nào? Có an toàn không? Kế hoạch vẫn còn chưa chắc chắn? Hôm sau mình phải nói gì? Dẫn dắt mọi người đi ra sao?.... Không định tâm được, thậm chí còn nhiều lần vuốt cây để cho nó tiết ra mùi thơm.... Vuốt riết cái cây rụng mấy cái lá kim..
Cuối buổi TT chỉ ghi 1 chữ: Loạn.
Rồi để đó. Mình biết tâm mình loạn, vậy thôi. Thôi thì tập trung vào công việc lại, xong rồi đi ngủ thôi.
Lần thứ 3 TT làm bài là hôm qua, khi nhóm đang ăn trưa ở Ủy ban xã. 2 chú cán bộ ngồi tấu hài cho mọi người. TT cũng vui cười theo. Cũng cuốn vào câu chuyện, nhưng đột nhiên như có một cái công tắc chuyển mình sang một thái cực khác.
Bất giác mình tự động lùi lại, cứ như một nhân chứng thầm lặng quan sát câu chuyện đang diễn ra. Mình cũng vẫn cười, nhưng bên trong mình khác hẳn, không bị cuốn theo mạch câu chuyện, theo cảm xúc nữa. Mình thấy, mình nghe, mình cảm nhận mọi thứ xung quanh, rõ ràng và rành mạch lắm.
Rồi TT một mình đi ra ngoài sân.
Từ bé TT có để ý là mình có rất nhiều lần chuyển đổi tâm như vậy. Dù đôi lúc đó là những khoảnh khắc vài chục giây, có lúc kéo dài vài phút.
TT đi dạo ở sân sau. Cảm nhận sự thoải mái của riêng mình. Xua tan chút mệt mỏi lúc ấy.
Rồi TT chủ động tái hiện lại rõ ràng và rạch ròi những sự kiện từ sáng đến trưa. Mình nhận ra có những lúc mình suy nghĩ, hành động chủ quan, hay có lúc thụ động ù lì hay tăng động không cần thiết... Những cảm giác tiếc nuối thoáng qua trong khoảnh khắc. Cũng có những lúc mình thấy mình làm tốt được vài điều... Chút cảm giác tự hào đến, rồi cũng thoáng qua trong khoảnh khắc. Sự sinh diệt của những cảm xúc nối tiếp nhau. Nhìn như thật, mình biết trong tâm trí mình đang có những điều như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại sự thanh thản trong lòng.
Sau đó, TT nhớ lại bài tập của cô, nên nhìn mấy cái cây trước mặt...
Kết quả cuối cùng, TT ghi nhận: Sinh diệt liên miên.
Lần gần nhất TT nhìn chiếc lá là lúc trưa.
TT đi vào trực tiếp đề mục chiếc lá, bằng thị giác. Sau đó vẫn giữ sự định tâm vào chiếc lá, mình chuyển sang những giác quan khác...
Cứ như vậy đến cuối giờ..
TT không ghi lại chữ gì. Chỉ lẳng lặng viết mấy dòng này nộp cho cô:
Tuy có 1 bài tập mà TT lại có nhiều đáp án. Tâm mình thế nào mình sẽ thấy sự vật thế ấy.
Và sau 6 tháng từ khi gặp cô Triệt Như đến nay, dù chưa thuần thục nhưng TT thấy rằng hoàn toàn có thể làm chủ được cái tâm đó, bằng phương thức phù hợp và cả sự kiên nhẫn để rèn luyện (tu thân) nữa.
......
Bài tập này TT sẽ tiếp tục làm, trong suốt đời sống của mình.
Người ta đi đến sự tu thân không phải để chối bỏ hay trốn tránh đời sống, mà là sẵn lòng đón nhận tất cả những điều đến với mình.
Được như vậy, mình sẽ hoàn toàn tự do ý chí, cái gì đến nó sẽ đến, an nhiên thì ta vẫn an nhiên, cái gì đi nó sẽ đi, thanh thản ta vẫn thanh thản.
Sacramento, ngày 12/7/2020
Con,
Tâm Sơn
- Chiếc lá vô thường: Với thời gian, chiếc lá sẽ biến đổi, sẽ héo, úa, vàng và khô theo luật vô thường, không thường hằng bất biến. Thực tại mọi sự vật luôn luôn biến đổi theo thời gian.
- Sự sống tiếp nối liên tục không ngừng nghỉ: Chiếc lá sẽ được chôn vào lòng đất, sẽ làm phân bón nuôi dưỡng cây cỏ, tiếp nối sự sống một cách liên tục.
Ý kiến bổ túc của thiền sinh Mỹ Hạnh :
Phân bón do sự đóng góp của lá sẽ gây sự nẩy mầm và một cây mới sẽ mọc lên với đầy đủ hoa lá ( Sự vô sinh ) nều có đủ điều kiện nhân duyên (đất nước gió lửa), chỉ khác về hình tướng.
Con người cũng vậy. Sự sống là một dòng liên tục tiếp nối , từ đời nầy đến đời sau, từ ông bà, đến con và cháu, chắt...
Tôi không bao giờ quên được hình ảnh Ngài A Nan (là đệ tử thân cận của Đức Phật) đi thất thểu dọc theo bờ sông sau khi hỏa thiêu thân xác của Đức Phật. (phim Đức Phật). Bổng nhiên, một chiếc lá xanh rơi bám vào vai Ngài, nhắc nhỡ cho Ngài A Nan nhớ là Đức Phật luôn luôn hiện diện ở bên cạnh Ngài. Đức Phật vẫn luôn luôn hiện diện cùng chúng sinh trong cõi ta bà.
TS Mỹ Hạnh và TS Thanh Bạch
(ĐT Monntreal)
Phải rồi, không phải ai cũng tuân theo đúng chu kỳ Sinh Lão Bệnh Tử. Có người chưa già mà đã chết, chưa bệnh đã ra đi. Thì chiếc lá này cũng vậy. Đâu chờ héo úa lá mới rụng? Đâu đợi mùa thu tới lá mới lìa cành?
Thế mới biết Vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Tay mân mê chiếc lá, lòng tự nhủ "phải tu mau kẻo trễ".
Như Chiếu
Nhìn chiếc lá nằm bất động trên mặt cỏ tôi tự hỏi: “Vì sao lá rụng? Rụng vì gió đêm qua mạnh quá, lá nằm trên đường đi của gió? Hay không nằm trên đường đi của gió nhưng đã sẳn già yếu, chỉ chờ một cơn gió thổi qua cũng đủ làm lá rụng? Hay lá rụng vì cuốn lá bị sâu ăn?”
Ngày mai, hay ngày mốt, khi tôi trở lại chỗ này, có lẽ lá sẽ không còn nằm ở đó. Có thể lá đã bị gió thổi đi chỗ khác. Bay lên đồi cao. Nằm dưới đáy hồ. Hay nằm chồng lên những ngọn lá khác trong đống lá ở một góc công viên của khu phố? Hay đã bị xay nát bởi chiếc xe hút lá và đang chờ được ủ để làm phân bón?
Nhưng, cho dù lá ở đâu, trên đồi, dưới nước, nằm ẩn trong đống lá công viên, hay bị nghiền nát làm phân bón, trước sau gì lá cũng sẽ trở về với đất, trở thành đất. Nằm đó. Hoặc bị gió thổi đi mười phương. Bị nước cuốn đi ngàn rạch. Ra sông. Ra biển. Trở thành thực phẩm hay nhà ở cho côn trùng, cho cây cỏ trên mặt đất. Trở thành thực phẩm hay nhà ở cho rong rêu và những sinh vật dưới nước....
Cũng như tôi và đồng loại của tôi: con người.
Chúng tôi cũng như những chiếc lá nằm trên thân cây. Có lá mới đâm chồi với màu lục non tươi mát. Có lá đang độ trưởng thành, rắn chắc, với màu lục đậm sáng bóng. Có lá đang ngã sang màu nâu nhạt. Có lá đã trở thành nâu sậm và thân lá khô queo...
Mặc dù, sau một trận bão, có khi trên mặt đất nằm đầy những chiếc lá xanh hoặc lá mới đâm chồi, trong khi trên cành vẫn còn lắt lẽo những ngọn lá nâu khô, nhưng bình thương mà nói thì lá có chu kỳ sinh trụ hoại diệt của lá , cũng như loài người chúng tôi, hiện hữu theo chu kỳ sinh già bệnh chết của chúng tôi.
Và cho dù có chết vì lý do gì, có chết vào lứa tuổi nào, cuối cùng thân xác của chúng tôi cũng trở về với đất, trở thành đất. Nằm đó. Hoặc bị gió thổi đi mười phương. Bị nước cuốn đi ngàn rạch....
Khánh Hạnh
(ĐT Montreal)
Muốn Tư duy hay Suy nghĩ thì chúng ta dùng vùng tiền trán, vì Tư duy hay Suy nghĩ là chức năng của Ý CĂN. Đó là cái biết của vọng tưởng. Đây là tâm ba thời!, Cho nên luôn luôn dính mắc với đối tượng, thì đem đến Khổ và Phiền não. Đây là quy luật Tam Pháp ấn.
Chúng ta cũng dùng Trí nặng tỉnh ngộ để Quán: Quán Môt chiếc lá phong (maple) xanh. Chiếc lá Phong xanh này có mặt, là nhờ sống trên cành cây phong, mà cây phong có xanh tươi, là nhờ có đất, nước và ánh nắng mặt trời. Vậy chiếc lá này có mặt, là do nhờ nhiều điều kiện để lập thành, đó là định lý:LÝ DUYÊN KHỞI, PHÁP DUYÊN SINH.
Nó chỉ sống được ba mùa Xuân, Hạ,Thu và đến Đông thì nó đã chết. Rồi nó lại sống lại quá mùa Xuân tới. Đây là định lý: THÀNH, TRỤ, HOẠI, DIỆT VÀ TRỞ THÀNH. Tất nhiên, Nó cũng chịu quy luật VÔ THƯỜNG. Không có cái gì tồn tại một cách độc lập. Không có VÔ THƯỜNG thì sự sống không thể tồn tại được, Vì sự sống là VÔ THƯỜNG!
Vậy không có cái gì là Nó cả! Bản chất Nó là VÔ NGÃ.
Ta thấy chiếc lá phong trước mắt ta, nhưng khi nó vàng và rụng, rồi tiêu diệt, thì Nó có đó nhưng chẳng thật có, đó là HUYỄN.
Vậy chiếc lá Phong xanh là một pháp của Hiện Tượng Thế Gian, thì chúng ta cũng vậy! Thế cho nên NHƯ LÝ TƯ DUY là một phương Thức giúp chúng ta chuyển hoá Tâm, tức chuyển hoá cái NGÃ, và LẬU HOẶc, tức là chuyển hóa từ cái GỐC.
Thu Lương
(ĐT Montreal)
Sáng nay, thứ bảy, con dậy sớm hơn mọi ngày thứ bảy khác, vệ sinh xong, không ngồi thiền ngaynhư thường lệ, mà bước ra ngoài lang-cang, nơi con có đặt có 4 chậu cây nhỏ trên ghế gỗ, mà đã khá lâu nay con ít có thời gian ra ngắm, để làm bài tập của Ni Sư. Sau đây là phần trình bày ngắn gọn của con về những gì con « nhìn thấy » được lúc đó :
- Con đang hiện hữu, có mặt cùng chiếc lá. Chiếc lá non mới nhú trước mặt con khoe màu xanh mơn mỡn, mong manh, nhưng tràn đầy sức sống. Bài học về vô thường cho con nhận biết chiếc lá đã trãi qua biết bao sự kiện từ nhân, hạt, mầm, chồi; đã nhờ vào biết bao nhân duyên đất nước lửa gió, … để có mặt ngày hôm nay, và vẫn luôn từng phút từng giờ thay đổi. Con cũng vậy, không biết kết tụ từ biết bao nhân duyên của quá khứ mà có mặt ở đây. Sự tiếp xúc, gặp gỡ giữa con và chiếc lá cũng đang từng phút, từng giờ thay đổi. Con mĩm cười chào chiếc lá như đánh dấu nhân duyên gặp gỡ « có một không hai » này.
- Rồi, một câu hỏi xuất hiện trong đầu con : vậy ai đang tiếp xúc với cái gọi là chiếc lá ? Mình cũng thay đổi từng sát na, từng suy nghĩ, từng hơi thở, vậy thì cái gì vẫn hiện hữu và tiếp xúc với chiếc lá từ sát na này qua sát na kia ? Quay vào bên trong, dòng suy nghĩ sinh diệt là cái đầu tiên tự động dừng lại, nhường chỗ cho im lặng không lời, chỉ còn hơi thở lên xuống và chiếc lá. Con nhắm mắt lại, cái nhìn không còn, nên chiếc lá cũng không còn, chỉ còn một màu đen phía trước. Một tiếng xe chạy qua, rồi lại trở về im lặng. Tất cả đều thay đổi, chỉ có tâm nhận biết những thay đổi ấy là xuyên suốt qua các thay đổi. Con mở mắt ra mĩm cười chào chiếc lá, và bước vào phòng thực hành thiền.
Con xin chia sẽ một chút suy nghĩ của con về bài thực tập này .
Đời sống chẳng khác gì những chiếc lá rụng và tâm chẳng khác gì những dòng nước chảy.
Ngắm nhìn kỷ một chiếc lá trong tay, ta có thể thấy hết cấu trúc của những chiếc lá còn lại trên cây.
Chiệu thôi, ta không biết được chiếc lá đó đã mọc từ khi nào và vì sao nó lại rơi xuống đây - ngay chổ này ?
Những chiếc lá, dẫu có xanh tươi mơn mỡn, hay héo úa vì sâu rầy, thiếu nước ... thì đến một lúc nào đó nó cũng phải lìa thân cành, rơi rụng xuống đất ... và rồi nó cũng lại có thể tiếp tục hòa vào đất để làm chất dinh dưỡng cho những loài cây cỏ, hoặc làm thức ăn nuôi sống những loài côn trùng khác. ...
Nếu ta cứ tiếp tục quán chiếu như vậy, thì ta sẽ nhận ra rằng ... giữa chúng ta và vạn vật xung quanh mình, cũng chẳng khác nhau là bao.
Nhân duyên cứ thế tương sinh, sanh diệt, mãi tiếp diễn như vòng tròn của bánh xe luân hồi.