Trong bài thực tập 3, chủ đề là: quan sát Tâm của mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, lúc nào nhớ, thì mình quan sát Tâm của mình trong vài phút, rồi tiếp tục hoạt động bình thường. Mình ghi lại khoảng 5 lần thực tập như vậy. Để thử xem mình có nhớ thực tập hay không. Dường như các em hơi lơ là, không ghi lại. Không biết các em có thực tập hay không? Hay mình chỉ thích đọc các bài cho vui vui thôi để giải trí lúc nhàn rỗi.
Tuy cô yêu cầu quá dễ, chỉ quan sát tâm mình trong vài phút thôi, nhưng nếu mình làm nghiêm chỉnh thì kết quả cũng tốt. Lâu ngày sẽ trở thành nếp quen cho não bộ của mình. Mình sẽ thường xuyên nhìn thấy tâm của mình. Lúc đó cái Biết đã trở thành nhận thức rồi. Đơn giản quá phải không các em?
Các em ghi lại kết quả thực tập rất đúng. Tuy cô không có nói đến cái Biết không lời, khi cô cho chủ đề thực tập. Đó là chủ ý của cô.
Kết quả là các em nhận ra, trong sinh hoạt bình thường, mặc dù mình đang tiếp xúc với người khác, hay giữa đám đông, khi mình quan sát tâm mình, tức khắc tâm yên lặng ngay. Tâm yên lặng bao lâu, là công phu của mỗi người. Cứ nhớ quay lại nhìn tâm mình thường xuyên, nó sẽ ngoan ngoãn đứng yên thôi. Không cần chủ đề, thêm rườm rà. Chủ đề chính là cái Biết. Vậy thôi.
Lúc nào mình quan sát Tâm, mình cũng thấy cái Biết rõ ràng mà yên lặng. Là nó đang trống rỗng, thênh thang, trong suốt. Lúc đó nhìn ra cảnh, thì cảnh cũng yên lặng, trong suốt. Thì cũng là thấy trong chánh niệm, cũng là thấy như thực, thấy cái đang là, cũng là thấy như vậy. Không diễn nói gì thêm.
Cách này, Thầy Thiền chủ gọi là sự Tự Nhận Biết (Self-Awareness). Nếu là sâu sắc và vững chắc hơn, Thầy gọi là sự Tự Nhận thức (Self- Cognition).
Từ cái Biết đi tới cái Nhận thức là một tiến trình dài, phải thực tập nhiều.
Từ cái Biết không lời đi tới cái Nhận thức không lời là một tiến trình thực tập Định lâu dài. (quan sát cảnh)
Từ cái Tự Nhận Biết (không lời) đi tới cái Tự Nhận Thức (không lời), cũng là một tiến trình thực tập Định lâu dài. (quan sát tâm)
Trong lúc đó tâm yên lặng, cảnh yên lặng, tâm bất động, cảnh bất động. Các em thấy thực hành Thiền đơn giản quá phải không? Cho nên cô thường nói Thiền dễ ợt thôi. Đừng cho nó khó, nếu mình nói nó khó thì nó sẽ thành khó, khó với mình thôi.
Tuy nhiên có em cho là cô chuyển chủ đề thực tập mau quá, chắc không kịp thực tập chủ đề trước, mà cô đã cho chủ đề mới rồi. Các em tùy ý muốn thực tập trở lại chủ đề nào cũng được, rồi cũng ghi lại kết quả của mình sau bài thực tập đó. Cô vẫn thường theo dõi lời chia sẻ của các em.
Hôm nay cô cho một chủ đề khác: “Con Đường”.
Các em có thể đi trên con đường, hay ngồi nhìn con đường, hay đứng nhìn con đường. Con đường nào cũng được. Con đường mình đang đi tới chợ, hay con đường tới sở, con đường trước ngõ, hay con đường thiền hành trong vườn v.v... Có thể suy gẫm, nghĩa là có lời nói thầm, có xét đoán suy tư.
Thực tập khoảng 15 phút cũng đủ. Mong rằng các em nhìn ngắm con đường, thấy cảnh ra sao, tâm ra sao?
Rồi chịu khó ghi lại ngắn gọn thôi. Viết ngắn gọn mà rõ ràng là tốt, không cần văn hoa bóng bảy. Cái giá trị của chia sẻ kinh nghiệm là ở chỗ diễn tả thật chỗ nhận ra của chính mình, không nói tới chữ nghĩa trong kinh điển.
4- 8- 2020
TN
Bây giờ trong tâm lại có sự xung đột giữa hai bên: ráng luyện tâm cho yên hay là tối ngày nghĩ đến "đạo", con đường Phật dạy, tứ diệu đế và bát chánh đạo? Và định sanh tuệ hay tuệ sanh định? Theo cả hai khuynh hướng vì ở giữa không biết/có đường đi?
Rồi cũng hiểu rằng, nếu không có mục đích thì không biết đâu mà đến, mà nếu có lại sanh tâm mong cầu cũng đi lạc lối, vậy có phải "tâm bây giờ và ở đây" là thượng sách?
Con đường trước mắt đó, không đi thì không đến, dậm chân tại chỗ, đi thì hay nghiêng ngã theo một khuynh hướng thường là lầm lỗi! Thôi thì không đi đâu cả, không đến nơi nào, không trở thành gì, chỉ biết làm cho phải "đạo" bây giờ và ở đây, tất nhiên cũng đồng nghĩa với ăn ở "tùy duyên", "bất cứ lúc nào và ở mọi nơi".
Quang Tiến
09.08.2020
Dọc theo hai bên đường con đi, xe cộ vẫn qua lại. Đôi khi, có vài con thỏ nhỏ chạy qua chạy lại trước mặt con, rồi chạy vào trong bụi rậm. Khi tới bảng Stop, con biết ngừng lại, hết xe thì con băng qua đường. Tâm con yên lặng.
Đi một vòng, về đến nhà, đầu óc con nhẹ nhàng, trống rỗng, thanh thản. Con tiếp tục đi vòng ra sau vườn, ngắm nhìn cây, lá; cây lá hoa cành vẫn như vậy, hài hòa với thiên nhiên. Một chú chim nhỏ bay tung tăng, dừng lại nơi một nhụy hoa để hút mật. Con tiếp tục quan sát tâm, tâm con cũng yên lặng.
Qua bài học này, con nhận ra thực hành cách tu tập nhìn lại tâm mình nhiều lần trong một ngày giúp con cũng cố thêm kinh nghiệm trở về và nhận rõ cái trạng thái tĩnh lặng, khách quan của tâm, tức là cái tâm trống rỗng, không phiền não, không dính mắc. Khi nhìn lại tâm mình, nhận ra lúc nào có vọng niệm, lúc nào có tham, có sân, có si khởi lên thì từ từ buông bỏ. Đó chính là “Con đường” trong tâm thức để con tiếp tục tiến bước và thực hành.
HUỆ ĐĂNG 8/8/2020
Bên kia đường là công viên. Các hàng cây rủ bóng trên bãi cỏ xanh mướt. Một gia đình ba người ngồi trên cỏ. Vài người bộ hành rảo bước trên vỉa hè. Một bà dắt chó băng qua đường.
Một hồi sau thì gió thổi mạnh. Mấy chiếc lá rơi xuống mặt đường. Bỗng dưng trong đầu lời nói thầm "Hôm nay trời đẹp" khởi lên, con nhận ra, thì tâm im bặt.
Xe cộ vẫn qua lại. Con vừa nghe tâm thanh, vừa nhìn bãi cỏ. Quan sát tâm, con thấy tâm yên lặng.
Nhìn bãi cỏ bên kia đường, xanh ngắt dưới ánh nắng mặt trời. Tiếng xe vẫn vào tai, mắt vẫn nhìn, vẫn thấy. Tâm vẫn im.
1/ Con đường ngoại vi : trong ngày ,có khi đi chợ , đi hợp đạo tràng , đi khám bịnh , đi viếng bạn ốm đau ....với TÂM còn suy nghĩ , còn tính toán , còn phân biệt ....làm sao cho có ích lợi , cho vui lòng nhau ...Đó là TÂM phàm phu / tâm chúng sanh, từ muôn đời .Tâm nầy còn lời : thì thầm trong não , lắm lúc gây buồn phiền .Rồi thêm vì chuyện :ly hương ,tìm đất mới để sồng còn ; thêm bao nhiêu lo âu , khốn khổ.....sau 10 năm /20 năm có được ấm no , gia đình ổn định ...thì lại " nhớ quê hương "tâm lại hướng về nơi chôn nhao cắt rúng ....Tâm lại cũng bất an rồi :đêm về nhớ nước "đau lòng con quốc quốc" ....hay là Nơi đất khách chợt nhớ ngày hạ trắng .Phúc âm buồn ai hát giữa đêm thâu .Để quêhương ,nay đã thành biển nhớ.Từng Diễm xưa ,giờ chắc đã qua cầu .Tâm lại xôn xao ,bất an nữa rồi ....Bây giờ có "trí năng tĩnh ngộ ", tìm cái Tâm tĩnh lặng;thanh tịnh " đây , tức là có "caí BIẾT không lời " ko nói thầm nữa , đi học Đạo , tìm Thầy :tu PHẬT đây ...Xoay lại nôi tâm , nhìn tâm mình và thưc tập theo Phật /Tổ / Thầy ....
2/ Con đường Nội tĩnh nhứt TÂM : đã có kinh nghiệm ngoài đời : thơ cũng chết , tình ngàn năm rồi cũng chết , hiểu vô thường , nhân quả duyên sinh ...nên Quay về cái BIẾT nội tâm mà hành trì ,tu tập. Để thoát tục ,mình thực thiền theo Ngài Tuệ Trung thượng sỹ : Xoay mình một ném vượt ra lồng Biết đời là bể khổ, quyết tâm bung ra khỏi chim lồng cá chậu nầy ; như cá vượt khỏi lưới , thoát sanh tử /nghiệp chứơng . Muôn việc trò chơi ,chạm mắt không Đã sống hơn nửa đời người, mọi chuyện não phiền , thấy bằng mắt TâM , ko dính mắc chi mình !
Ba cõi mênh mang , lòng sáng rỡ Tâm đã trong sáng ;thanh tịnh rối : căn trần ko dính chi ....thấy đâu đâu cũng bao la , tươi sáng .
Trăng tây vừa lặn, nhú trời đông . Đã thấy được Đạo / biết được con đường về "bản giác" ; con đường vượt thoát nghiệp và tử sinh ...thì cứ an trú trong
" tuệ giác hiện tiền" và tu hành miên mật ,để có ngày thành tựu sự nghiệp giác ngộ.Đường tu ko nhiêu khê, chỉ là nhận thức được mọi thứ là đối tượng ,là vật sở hữu.Mượn hình hài nầy để nuôi dưởng đời sống Tâm Linh, mượn buồn vui để làm chuổi ân tình cho cuộc sống; mượn tri thức để học Phật Pháp , để nuôi tâm Bồ Đề, để làm thánh trí tụê hửu sư, để tương lai thành đạo .Nhận ra : ta ko phải :sắc ,thọ, tưởng ,hành ,thức;ko
chấp trước ta là thân , là buồn,vui ,vọng thức suy nghỉ...liền an trú nơi Tâm Tĩnh lặng ; được an lạc thân tâm , thọ mạng được duy trì,có năng lực sinh động .
Kết luận : Có tu tập thì có năng lực ,trí tuệ bất đông , là thể tánh Như lai trong hình hài 5 uần.Nên để cho tâm vượt thoát củi sắt của giận hờn, để được :
Sát na vượt khước tam kỳ nghiệp
Đàn chỉ viên thành bát vạn môn Chỉ trong một tróc tay : diệt hết nghiệp quá khứ, hiện tại và vị lai ; ko khó khăn chi .Người Xưa đã chứng ,bây giờ mình đi ...Chỉ tại ta ko chịu làm đó thôi .
Thưa Ni Sư :đây là CON ĐƯỜNG đi mà con đang và sẽ tiến bước , Kính biết ơn Ni Sư đã chịu khó tập cho tụi con BIẾT và SIÊNG TU .
Ni Sư kính mến,
Ni Sư nói:Chỗ quan trọng nhất của Thiền là
.làm sao cho tâm của mình hoàn toàn yên lặng
và
.có cái biết rõ ràng chính cái trạng thái tâm mình lúc đó.
Gọi là cái “gap” cái trạng thái Biết Không Lời, hoàn toàn tĩnh lặng của tâm ở giữa hai niệm.
Trạng thái tâm đó lại chính là bản thể thanh tịnh của tâm mỗi người.
Con đang đi trên một con đường KN
Để ghi vào nhận thức:con đường KN, mỗi khi thực hành
Con đường không là con đường nầy cũng chính là một con đường mà con đang bước đi như một thói quen lâu nay, liền sau khi thiền hành trở về ngồi xuống một cách thoải mái thư giãn và tỉnh thức trên cái ghế để sẵn chỉ khơi ý buông…Thế là đầu và kế là thân cảm nhận nhẹ nhõm… và rồi một cảm nhận tỉnh mịch bao trùm lấy thân,lan tỏa ra…Đó là do sự thường xuyên thực hành:
1.Tâm của mình yên lặng- con phải tìm biểu đạt qua Ý dùng tầm tắt tứ ,rồi dùng ý tắt tầm, rồi buông ý…rồi cảm nhận…
2.Có cái biết rõ ràng-biểu đạt qua nhìn thấy,xúc chạm,nghe… bằng cách thường thường nữa đêm vừa buông ý,liền tắt luôn ngọn ánh sáng sau cùng và cảm nhận cái tối thui gợi lên không còn thấy chút gì, không còn nói chút gì ngoài cái đen thui,cùng sư thanh vắng đêm khuya song hành cùng cái Biết .
3.- Lặp đi lại cho tới khi khởi ý buông là cảm nhận ngay một sự tịch mịch tỉnh vắng thấy rõ trong tâm bất kể đêm ngày.
Như thế con đã chọn đi con đường tâm tỉnh vắng .
Cái ấn tượng biết im lặng pha trộn cái cảm nhận tối thui,đối với con, đã khiến con nhận ra nhanh cái GAP: KHOẢNG KHÔNG GIAN TỈNH VẮNG giữa 2 vật ,giữa 2 niệm khi Ni Sư đề cập tới. Bây giờ chúng ta kiên nhẫn thực tập trở lại một thói quen mới: tâm dừng lại, đứng yên, không nói thầm…
Hồn nhiên
Đóa hoa dại bên đường,
Kiếp sống thoảng mây bay,
Sắc hướng tròn trọn hiến
.Mười phương mây tan tụ,
Bóng chừ trụ nơi mô ?
.Con đường không hai bờ,
Giữa đất trời thênh thang,
Tuệ tri và an trú.
Thiền,thiền đẹp hồn nhiên.
Nụ cười tỉnh mê tình”.
Vô thường thật bi tráng
Thành kính.con KH
Con tiếp tục nhìn dòng xe qua lại. Cảm thấy lòng mình cũng bình an như con đường nơi đây. Đâu rồi nhịp sống tất bật ngày nào ở Cali?
Từ trên cao nhìn xuống, con thấy rõ mọi sinh hoạt diễn ra trên con đường.
Một chiếc xe thắng lại, một cụ già băng qua đường. Cụ đi chậm quá, anh tài xế có vẻ mất kiên nhẫn nên thò đầu ra ngoài cửa xe, nói câu gì đó không rõ.
Bỗng con nhớ câu nói nổi tiếng "Con đường nào cũng tới La mã". Chưa chắc. Quan trọng là mình biết mình muốn đi đâu và tìm ra bản đồ cho chính mình.
Nhìn một hồi, xe cộ vắng dần. Rồi thì con đường im ắng, không còn chiếc xe nào. Tâm con cũng vậy , không còn vọng niệm nào.
Hôm về Tổ Đình chúng con có rảo bước trên con đường thiền hành của Thiền Viện, nay Ni Sư cho chúng con thực tập đề tài CON ĐƯỜNG, cám ơn Ni Sư đã lưu tâm và nhắc nhỡ chúng con luôn tinh tấn tu học bất luận trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn nào, tâm chúng con càng ngày càng buông bỏ giãm bớt nhiều thứ trần ai.
CON ĐƯỜNG
Nhìn đường hai nẻo về đâu
Bóng râm lá rũ nhịp cầu đàng xa
Chân đi bước nhẹ về nhà
Cảnh kia như vậy, kiểm tra tâm mình.
Lòng vui thấy cảnh niệm sinh
Chim ca hoa đẹp chồi sinh lộc đầy
Nỗi buồn trải nhẹ vào cây
Cảnh kia sẽ thấy như mây u sầu.
Khi lòng thanh thản Quán sâu
Cảnh quan hiện tượng nào đâu động lòng
Chỉ nhìn không nói thì thầm
Tánh Thấy bật khởi, Tứ Tầm đâu ra.
Tuệ Vinh và Như Tuệ
Ngày 6/8/2020.