HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0650 Ni Sư Triệt Như: CHIỀU SÂU NIỆM XỨ, phiên tả Tuệ Chiếu

Monday, April 15, 20244:58 PM(View: 1159)
CHIỀU SÂU NIỆM XỨ
blank

Chiều nay, 15 tây tháng 12 năm 2023 tại thiền viện Chân Như. Quý vị yêu cầu cô trình bày về cách thực hành Tứ niệm xứ. Chủ đề này cô cũng đã trình bày nhiều lần rồi nhưng mà bây giờ, ở đây cô cũng nhắc lại những cốt lõi để mình thực hành. Quý vị có thể thực hành theo Kinh niệm xứ cũng đi tới bước cuối cùng và có lẻ đường đi này nó thích hợp với mình, thích hợp với người cư sĩtu sĩ cũng nên thực hành. Bây giờ, vấn đề là mình phải hiểu thật rõ những bước thực hành ở trong Kinh niệm xứ.

Bây giờ, cô trình bày nhiều chủ đề nhỏ ở trong bài Kinh niệm xứ. Quý vị đều biết một cách tổng quát là có bốn lãnh vực: thân, thọ, tâm và pháp mà mỗi lãnh vực có cách thực hành tương tự nhau hết. Thành ra, cô giảng tổng quát thôi, không nhất thiết phải làm tất cả bốn đề mục thân thọ tâm pháp, mình chọn cái nào thích hợp trong đời sống của mình, mình làm hai ba đề mục là được rồi. Đề mục về thân thì đơn giản nhất, tại vìcụ thể, trừu tượng hơn một chút là thọ tức là cảm giác, cảm thọ. Thọ giống như chuyển tiếp giữa thân và tâm vậy. Cảm thọ cũng dễ làm, tới phần thứ ba là tâm thì nó trừu tượng hơn và thứ tư là pháp thì có thể khó hơn chút xíu. Bây giờ, cô trình bày bước thực hành cụ thể của Kinh niệm xứ.

Bước thứ nhất, hầu hết các đề mục đều dùng từ tuệ tri và mình biết rồi là nói đến cái biết bằng trí tuệ có nghĩa là cái biết này không phải cái biết của vọng tâm. Nó là cái biết của Chân Tâm, tại vì biết bằng trí tuệ có nghĩa là không có thêm những cái gì thuộc tự ngã của mình, không có thêm những ham muốn, không có thêm những thương ghét, không có thêm những phê bình đúng sai gì hết. Tất cả những thứ đó là cái thêm vô. Điểm thứ nhất là phải sử dụng giác quan để tu tập. Có tất cả năm giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tức là mình sẽ dùng tánh thấy, tánh nghe và tánh xúc chạm để thực hành. Khi nói tánh có nghĩa là nói nó xuất phát từ cái tâm thật của mình, tánh thấy là cái thấy đúng, cái thấy trong sạch, tánh nghe là cái nghe đúng và nghe trong sạch, xúc chạm cũng vậy. Đúng là gì? Đúng là vật thế nào, đối tượng thế nào biết đúng y vậy thôi, không có thêm cái gì của riêng, của ý chủ quan của mình vào. Thành ra, cái biết đầu tiên hay tuệ tri là cái biết tạm nói là của chân tâm nhưng thật ra nó là cái biết đầu tiên đã được học với Thầy, Thầy gọi là cái lóe sáng biết đầu tiên, vật thế nào biết đúng y vậy thôi, không thêm gì nữa hết. Đó là cái biết chân thật, là cái tuệ tri trong đời sống của mình.

Có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau cho nên mình có thể làm nhiều cách. Thí dụ như khi mình ngồi, biết mình đang ngồi, khi mình nghe, biết mình đang nghe. Nghe cái gì, biết đúng y vậy thôi, không có suy luận, xét đoán, phê bình. Khi mình suy luận, phê bình là có cái thiên lệch, có cái chủ quan là có cái bản ngã. Bây giờ, khi nghe cô nói, chỉ nghe và hiểu đúng y như thật thôi. Thấy cũng vậy, nó ra làm sao, thấy biết đúng y như vậy. Thí dụ bây giờ nhìn ra ngoài trời, mình thấy trời hơi tối, không có ánh nắng, biết vậy thôi. Nếu mình nói trời buồn thì là chủ quan rồi phải không? Khi nhìn thấy rõ ràng trời hơi tối, không nắng, biết y vậy, đó là biết khách quan. Nếu mình nói, sao trời này thấy buồn quá, thấy nhớ nhà quá đó là chủ quan rồi, là mình thêm vô rồi, là dư.
blank

Bước đầu tiên của thực hành niệm xứviệc làm của tuệ tri, biết bằng trí tuệ, là cái biết của chân tâm mà như cô nói hồi sáng đó là cái biết trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Trời như thế nào, biết rõ ràng như vậy thì cái biết của mình nó không có ý gì thiên lệch, chủ quan ở trong đó. Khi mình biết, dù cho mình có nói ra, nó cũng là khách quan một cách tương đối. Cô nói chữ tương đối là khi mình còn dùng lời để mình diễn tả đúng sự thật, nhưng khi còn dùng lời là còn tương đối đó là bước thứ nhất. Tuệ tri có thể dùng lời để diễn tả. Khi còn nói, còn dùng từ ngữđi vào thế giới quy ước rồi. Cho nên, nói là khách quan tương đối nhưng mà cái tâm mình đã dừng lại rồi, đâu có dính mắc vô cảnh thành ra cái tâm mình trong sạch.

Đó là bước thứ nhất, việc làm thứ nhất của mình mà trong kinh nói là tuệ tri. Những chỗ khác, những bài kinh khác thì Đức Phật dùng từ khác là từ chánh niệm. Nói một cách bình dân thì đó là biết, chỉ biết thôi, có nghĩa là có thể có lời, có thể không lời, không lời thì nó là hoàn toàn khách quan, còn biết mà có diễn tả ra bằng lời thì nó khách quan tương đối. Tại vì còn dùng lời, mỗi người sẽ dùng ngôn ngữ riêng. Thí dụ, như người Pháp thì dùng tiếng Pháp, người Việt thì dùng tiếng Việt, người Mỹ thì nói tiếng Mỹ, cho nên khi dùng lời nói để diễn tả mà mỗi dân tộc mỗi khác cho nên gọi là tương đối, vậy thôi. Tại vì lời nói, ngôn ngữquy ước tương đối.

Bước thứ nhất đó là tuệ tri. Khi tiếp xúc với cái gì, tuệ tri cái đó hoặc là chánh niệm biết cái đó, có lời hay không lời vẫn là tuệ tri, tâm dừng lại, không thêm gì nữa cho nên tâm không dính mắc với thế giới bên ngoài thì gọi là tâm tĩnh lặng, không dính mắc, khi đó cái biết của mình là biết khách quan cho nên gọi là biết như thật và lúc đó tâm không có khởi lên niệm dính mắc về tham, về sân cho nên tâm trong sạch.

Do đó, ngay bước đầu mình đã thể hiện được cái biết của chân tâm rồi. Tuệ tri hay là chánh niệm đó là bước thứ nhất và cô thấy dường như người ta chỉ quan tâm tới bước thứ nhất thôi. Đối với cô bước thứ nhất là bước đầu tiên gom tâm lại, tâm mình thường thường hay phóng ra, nó dính mắc cái này cái kia, nó biết rất nhiều thứ cho nên nó lăng xăng, dao động theo. Bây giờ mình gom cái tâm đó lại trong một chủ đề hay trong một đối tượng thôi đó là mục tiêu của bước thứ nhất. Gom tâm lại chỉ biết cái bây giờ và ở đây tức là cái đang là trước giác quan của mình đó là bước thứ nhất. Bước này mình có thể thực hành trong bốn oai nghi chứ không phải thực hành khi ngồi thiền. Riêng pháp thở thì phải ngồi thiền cho nên ở đầu của bài Kinh niệm xứ, với pháp thở, vị tỳ kheo đi đến ngôi nhà trống, đi đến đống rơm hay là ngồi ngoài trời lưng thẳng đứng, đặt chánh niệm trước mặt rồi vị ấy hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra, vị ấy tuệ tri hít vô, thở ra thì bước thứ nhất này xem như là phải tọa thiền trong tư thế chính thức.

Cô nhắc lại một chút. Kinh niệm xứ có 4 lĩnh vực gồm thân, thọ, tâm và pháp. Mỗi lĩnh vực đó lại có nhiều đề mục nữa cho nên nói chung là có rất nhiều đề mục để mà thực hành nhưng không phải mình thực hành tất cả, mình chỉ thực hành hai ba đề mục là được rồi, những đề mục nào thích hợp với mình. Thí dụ, như trong lĩnh vực về thân, có thể chọn đề mục hơi thở hoặc là chọn đề mục những cử động đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng biết. Rồi chọn thêm đề mục về thọ, những cảm giác hoặc là chọn đề mục về tâm. Chọn hai, ba hay bốn đề mục để thực hành. Thí dụ như bây giờ đang ngồi thì biết đang ngồi nhưng muốn giữ cái biết lâu dài thì cần có đề mục. Đang nghe biết đang nghe, đang viết biết đang viết thí dụ như vậy đó. Khi tâm gắn vô chủ đề, chủ đề đó là đang làm gì? đang như thế nào? Gọi chung là cái đang là thì phải dùng giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để thực hành cái đang là. Bước thứ nhất của niệm xứ mà trong kinh dùng từ tuệ tri, biết bằng trí tuệ có nghĩa cái biết này phải trong sạch, vật hay là đối tượng như thế nào, biết đúng y vậy thôi. Không có cái tâm tham, không có tâm sân, tâm si thì gọi là biết trong sạch.

Khi cái biết trong sạch thì không có dính mắc cho nên cái tâm tĩnh lặng và nó như thế nào biết đúng như vậy, cái biết này khách quan. Đó là cô vừa diễn giải hai chữ tuệ tri, nói chung đó là cái biết của chân tâm. Vật như thế nào biết đúng y vậy thôi thì cái tâm của mình dừng lại liền cho nên nó cũng đưa tới định vì tâm dừng lại trước đối tượng là định và mình có thể nói ra, diễn đạt ra cái biết của mình chớ không bắt buộc mình phải không lời. Thành thử, bây giờ cô định nghĩa chân tâm là cái biết trong sạch, tĩnh lặng và khách quan. Hồi sáng cô cũng có giảng ba đặc điểm: trong sạch, tĩnh lặng, khách quan là muốn nói tới ba lĩnh vực giới, định và tuệ đồng thời. Cái biết này là cái biết của chân tâm. Không tham, không sân, không si là giới, tâm không dính mắc với đối tượng, không bị đối tượng lay chuyển là tâm định trong bốn oai nghi chớ không phải bắt buộc khi ngồi thiền. Tâm tĩnh lặng là tâm định còn khách quan là cái thấy biết đúng y sự thậtpháp như thật, đó là tuệ Vipassanā. Cho nên hai chữ tuệ tridiễn giải ra là cái biết của chân tâm, đó là bước thứ nhất. Quan trọng nhất là cái tâm của mình nó đang lăng xăng, nó biết rất nhiều thứ, bây giờ mình gom lại trong một chủ đề nhỏ thôi đó là mục tiêu của bước thứ nhất.

Gom tâm lăng xăng lại trong một chủ đề tức là còn có đối tượng và cái biết. Cái biết có đối tượng và đối tượng đó không phải là cảnh ở bên ngoài mà đối tượng đó gom lại ở trong thân, trong tâm của mình, thọ của mình, pháp hiện hữu trong tâm của mình cho nên tất cả thân, thọ, tâm, pháp là của mình thôi. Đó là bước thứ nhất rất là quan trọng.
blank

Bây giờ tiến tới nữa là bước thứ hai. Nếu sống mà chỉ biết có chính thân, thọ, tâm và pháp của chính mình thì cái trí của mình còn thiếu sót, phiến diện, không có đầy đủ, không có bao quát và tách rời với thế giới bên ngoài. Đó là một thiếu sót, cho nên bước thứ hai trong Kinh niệm xứ ghi như thế này: vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên nội ngoại thân. Ví dụ như về Pháp thở cũng có câu đó, về tuệ tri bốn tư thế đi đứng nằm ngồi, đi biết đang đi, đứng biết đang đứng, ngồi biết đang ngồi v.v.. thì cũng có câu đó hoặc là vị ấy quán thi thể cũng vậy đó. Tất cả những đề mục của thân đều đi tới bước thứ hai là vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán thân trên nội ngoại thân. Câu này có ý nghĩa gì? Mình biết hơi thở tức là thân, là hơi thở của mình thì đồng thời mình phải phát triển ra, biết hơi thở bên ngoài tức là của người khác cũng giống như vậy. Nội thân là của mình, ngoại thân là của người khác ở bên ngoài, tới những chủ đề khác như về thọ cũng vậy về tâm, về pháp cũng vậy. Về thọ cũng vậy, vị ấy sống quán thọ trên nội thọ hay sống quán thọ trên ngoại thọ hay sống quán thọ trên nội ngoại thọ có nghĩa là bước thứ hai phải khai triển cái trí của mình ra quan sát tất cả bên ngoài mình cũng giống y hệt như bên trong thân của mình. Thân, thọ, tâm và pháp đều có bước thứ hai này. Trong bước thứ hai, còn có một phần thứ nhì quan trọng hơn nữa là vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân hay sống quán tánh sanh diệt trên thân.

Bây giờ cô nói riêng đề mục về hơi thởđề mục đầu tiên. Khi mình hít vào, bắt đầu hít vào đó là sanh ra, hơi thở sanh ra. Khi hơi thở đi ra rồi chấm dứt thì đó là hơi thở diệt tận. Qua một chi tiết nhỏ về hơi thở trong thân, phải nhận biết chính đối tượng của mình là hơi thở có lúc sanh ra, có lúc diệt đi, rồi lại sanh ra, rồi lại diệt đi và bấy giờ gọi là tánh sanh khởi, tánh diệt tận rồi tánh sanh diệt. Chữ tánh quan trọng lắm vì nói tới bản thể trong khi ở bước thứ nhất là hiện tượng hơi thở vào ra. Hiện tượng biết hơi thở vào, hơi thở ra; hơi thở ra dài, biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, biết hơi thở ngắn. Dài, ngắn, vào, ra là hiện tượng là tướng bề ngoài còn bây giờ bước thứ nhì của Kinh niệm xứ là đi tới cái tánh. Tánh tức là bản thể, là từ nature. Bản thểđặc điểm tiềm ẩn bên dưới hiện tượng thành ra bước thứ nhì sâu sắc hơn. Quý vị có nhận ra được chỗ này không? Bước thứ nhì đi vào bản thể. Trong Kinh niệm xứ chỉ nói là tánh sanh diệt.

Tùy theo trí tuệ, căn cơ của mình, hiểu là muốn nói tới tánh vô thường cũng đúng. Nói tới tánh biến dịch cũng đúng, nói tới bản thể trống không cũng đúng, nói tới bản thể như huyễn cũng đúng. Mình phải hiểu sanh diệt, sanh diệtbản thể trống không, bản thể như huyễn mặc dầu trong Kinh niệm xứ không có nói tới cái chữ không và huyễn và cũng không có nói tới vô thường nhưng mà mình phải hiểu đó là vô thường, có sinh, có diệt. Bây giờ đi vào mặt bản thể tức là sâu sắc hơn rồi.

Từ mặt hiện tượng của bước thứ nhất, nhận ra bản thể trong bước thứ nhì đó là sự tiến triển của trí tuệ. Quý vị thấy cái logic trong việc trình bày của đức Phật rất là thứ tự, rất là hợp lý, hợp tình. Kết quả của bước thứ hai là gì? Vị ấy không chấp trước một cái gì trên đời, kết quả gì rồi sẽ mất đi. Khi nó sinh ra thì thấy qua giác quan mình gọi đó là cái đang là, khi sinh ra là hiện tượng là cái đang là. Nhưng mà nếu mình chỉ dừng ở bước thứ nhất thì mình còn dính mắc vô một đối tượng, chỗ sâu sắc của kinh niệm xứ là chỗ đó. Bước thứ nhất chỉ là gom tâm lại vô một đối tượng. Khi mà gom tâm lại vô một đối tượng, trong Kinh gọi là nhất tâm, thành ra chữ nhất tâm rất là hay; nhất tâm là tâm còn một đối tượng và đối tượng này là cái đang là.

Khi biết cái đang là là đã chuyển hóa được tâm, được một bước. Rồi khi chỉ còn thấy cái đang là, không còn tâm quá khứ, tâm dính mắc trong hiện tại hay tâm tương lai. Khi chỉ biết cái đang là một cách khách quan, tâm tham, sân, si biến mất hết; cho nên bao nhiêu tâm đời nó rơi rụng hết, chỉ còn một đối tượng nhỏ mà thôi, đó là bước thứ nhất.

Bây giờ nếu dính mắc vô một đối tượng vẫn chưa phải là tâm vô trụ. Nó chưa phải là không định, chưa phải là vô nguyện, vô tác hay là vô tướng vì còn một cái đang là. Bây giờ phá chấp liền cái đang là là tiến lên bước thứ nhì. Bước thứ nhì là nhận ra cái đang là này cũng là pháp hữu vi, tại vì sao? Tại vìphụ thuộcgiác quan, giác quan mỗi người mỗi khác mà nếu có giác quan thì phải có đối tượng. Giác quan và đối tượng có rồi cũng chưa thấy được đâu, phải có ánh sáng nữa mới thấy cho nên cái đang là là pháp hữu vi do điều kiện, phải đủ điều kiện mới thấy được đối tượng. Cho nên bây giờ muốn phá cái chấp dính mắc vào đối tượng duy nhất thì phải nhận ra bản thể của nó là trống không, là huyễn thì nó khế hợp với trong kinh điển Đại thừađương thể tức không.
blank

Đương có mặt nhưng nó vẫn là trống không, tại vì nó là pháp do duyên sinh, là pháp hữu vi. Đó là bước thứ hai, kết quả là tất cả những gì trong đời cũng là pháp hữu vi, có sinh rồi có diệt cho nên không dính mắc với cái gì trong đời thì là gì? Là vô sở trụ, không trụ vào đâu hết. An trú chánh niệm như vậy đó là bước thứ ba, kết quả an trụ tâm trong chỗ là biết tất cả đều như vậy mà thôi, không còn diễn tả gì nữa hết, đó là thể nhập chân như, là vô trụ định, không dính mắc với cái gì hết. Kinh niệm xứ nó sâu sắc vậy đó cho nên làm một đề mục nhỏ cũng đưa tới thể nhập chân như. Thật ra, trong đời sống của mình, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc nói, lúc làm thì tất cả những thứ đó khiến mình phải sử dụng nhiều tiểu mục.

Khi dự đám tang, nhìn một người mất thì phải nhận ra cái đang là là cái thi thể và tánh nó cũng là sanh diệt, sanh diệt. Thân người sanh diệt, sanh diệt để rồi không còn dính mắc với cái gì? Trong Kinh niệm xứ có tới chín đề mục về người chết. Thí dụ như khi nhận biết trong tâm, sao bây giờ thấy buồn quá thì cái đó thuộc về cảm thọ khổ hay khi mình thấy hỷ lạc thuộc về cảm thọ vui mình cũng phải sử dụng cái cách như vậy, mình tuệ tri rồi mình cũng phải biết cái cảm thọ khổ hay lạc đó cũng có sinh, có diệt để không có dính mắc vô cảm thọ. Khi tâm mình, thí dụ có tham thì mình cũng phải suy xét tham đó là do nguyên nhân có sinh, có diệt cho nên mình cũng không có dính mắc vô cái tâm tham hay là mình khởi lên một lậu hoặc nào đó mình cũng phải quan sát.

Cho nên trong cuộc đời rất là đa dạng, có thể dùng một phương thức thứ nhất là tuệ tri, thứ hai là quán tánh sanh diệt, sanh diệt hoặc là nhận biết mình như vậy thì người khác cũng như vậy, bên ngoài mình cũng giống vậy, thứ ba là tất cả đều an trú chánh niệm như vậy. Đó là ba bước để thực hành Kinh niệm xứ.

Trong tất cả mọi sắc thái mọi hoàn cảnh, mọi môi trường của đời sống qua thân, thọ, tâm, pháp đều có một cách thực hành giống nhau: thứ nhất tuệ tri như thật, thứ hai quán sát, khai triển cái tâm mình rộng ra là mình như vậy, người khác cũng như vậy và tất cả cái đang là đó đều sanh diệt, sanh diệt để không dính mắc với cái đang là và thứ ba là an trú chánh niệm như vậy, biết rõ như vậy là như vậy thì tâm mình dừng. Cho nên toàn thể ba bước đều sử dụng quán, định, tuệ hay là giới, định, tuệ cũng nằm trong con đường tu theo Kinh niệm xứ, cho nên Đức Phật mới nói đây là con đường độc nhất để cho tâm của chúng sinh được thanh tịnh, vượt qua hết mọi sầu khổ, chứng ngộ chánh trí, chứng ngộ niết bàn.

Tóm tắt lại, cách thực hành Kinh niệm xứ ban đầu là Vipassanā, tạm gọi Vipassanā là như thật (yathābhūta). Tuệ tri tiếp theo là quán, quán là Anupassanā thì có tuệ trí nữa và cuối cùng đưa tới định mà như vậy có tuệ có định đồng thời đó là con đường đi của Kinh niệm xứ trong đó có quán, có định, có tuệ và có giới luật luôn cho nên nó bao gồm hết tất cả mọi con đường tu, mọi pháp tu. Diễn tả rất là nhiều nhưng mà gom lại nó không ra ngoài bài Kinh niệm xứ cho nên mới nói là con đường độc nhất nó bao quát hết như đứng trên đỉnh núi nó bao quát hết tất cả mọi cách tu gom lại. Pháp thở được xếp là Định nhưng mà nó nằm ở trong Kinh niệm xứ, rồi tu quán Tam pháp ấn cũng nằm trong Kinh niệm xứ, rồi học tánh Không, tánh Huyễn, tánh Chân Như cũng trong Kinh niệm xứ hết cho nên nó bao gồm hết, rồi nó lại là cốt lõi, tinh ba của thực hành theo Đức Phật để mà khai mở trí tuệ. Tu theo niệm xứ không có sợ rơi vô si định, tại vì có cái quán hiểu rõ mình, hiểu rõ người và biết tất cả đều có sinh có diệt thì sẽ không có dính mắc với cái gì trong đời nữa hết. Chính là Tuệ đó quý vị!

Cô hiểu bài Kinh niệm xứ như vậy. Hồi xưa, cô chỉ để ý tới cái bước đầu tiên là tuệ tri để thực hành, nhưng mà về sau cô thấy cái bước thứ nhì nó quan trọng hơn bước thứ nhất, bước thứ nhì để gỡ cho mình khỏi rơi vô si định hay là trầm không. Khi thực hành pháp thở, tâm yên lặng rồi mà nếu chỉ tới đó thì không được, phải đi tới quán. Hơi thở mình như vậy, hơi thở người khác cũng như vậy và hơi thở nào cũng có sinh, có diệt. Có sinh, có diệt thì đó chính là khơi nguồn để cho tuệ trí bật ra, để mình không có rơi vô si định.

Cô trình bày thêm một chút về Lục Diệu Pháp môn của các vị Tổ. Lục Diệu Pháp môn là nói về pháp thở gồm sáu bước thở của các vị Tổ gồm Sổ, Tùy, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh. Sáu bước gồm đếm hơi thở, hít vô, thở ra đếm một; hít vô, thở ra đếm hai là Sổ tức. Tùy tức là theo dõi hơi thở hít vô, bây giờ không đếm nữa mà theo dõi coi nó đi đâu. Trong khi mình biết hơi thở đi đâu đó, tâm mình tĩnh lặng. Sổ, Tùy rồi tại sao mình không đi vô chỗ tĩnh lặng luôn để mình đi tới tịnh tức mà chư Tổ lại bày ra có chỉ, có quán, sổ, tùy, chỉ, quán rồi mới hoàn, tịnh? Hồi xưa cô học cả chục năm trong đầu cô cứ thắc mắc hoài. Thầy không có dạy kiểu của Lục Diệu Pháp môn, kiểu này của mấy vị Tổ Trung hoa đó. Cô có thắc mắc tại sao mà mình tu, Thầy cho mình làm pháp thở, thở một hồi nó yên, không nói gì hết, hơi thở mình nó nhẹ, nó biến mất thì lúc đó mình vô định tức là mình vô tịnh tức mà tại sao Tổ lại dạy Sổ, Tùy, Chỉ, Quán? Chỉ là samatha, quán là vipassanā hoặc là anupasanā nhưng mà cái quán này là vipassanā. Tại sao Sổ, Tùy rồi lại có thêm Chỉ rồi Quán nữa rồi mới Hoàn. Hoàn là trở lại rồi mới Tịnh là vô tịnh tức. Tại sao kỳ vậy? Bây giờ cô ráp lại trong Kinh niệm xứ thì nó y chang. Nếu mà thực hành chìm vô yên lặng hoài có khi nó rơi vô si định nên phải thêm quán vào. Chỉ là tâm dừng lại, yên lặng nhưng rồi lại quán. Quán là Vipassana, tức là phải quan sát rõ ràng để có cái tuệ trí thì nó giống như vô lộ trình của Tứ niệm xứ. Thực hành tuệ tri rồi, là yên lặng rồi mà trở ra quán là giải tỏa được cái đó.

Thêm một cái cô cũng thắc mắc từ lâu khi cô học lớp Bát nhã ba, Thầy dạy về bài Ba la mật. Có một bài dạy thêm về Thập địa Bồ Tát. Bài đó rắc rối lắm Thập địa Bồ Tát là 10 giai đoạn tu của hàng Đại bồ tát. Tại vì trong Kinh Hoa NghiêmThập Hạnh, nghĩa là 10 bước tu bắt đầu rồi mới tới 10 bước tu cuối cùngThập Địa Bồ Tát. Thầy đem Thập địa ra Thầy dạy: thứ nhất là Hoan hỉ địa nghĩa là mới bắt đầu nhận ra ý nghĩa chân như thì có được niềm vui, sau đó là Ly cấu địa, Diệm Tuệ địa là về giới luật trong sạch cho nên vui mừng. Bước thứ năm là bước khó nhất Cực nan thắng địa là bước dứt được tầm và tứ là tâm hoàn toàn tĩnh lặng gọi là Cực nan thắng địa vì rất là khó mà chiến thắng được, khó chiến thắng cái gì? Khó chiến thắng được tâm ngôn, làm chủ tầm tứ là bước thứ năm Cực nan thắng địa.

Tâm yên lặng rồi, không nói thầm nữa thì bước kế tiếp lại là Hiện tiền địa nghĩa là có những chủ đề để mà quan sát trước mắt, kế tiếpViễn hành địa phải đi xa hơn nữa để mà quan sát, quán chiếu rồi mới tới địa thứ tám là vô Bất động địa là Chân Như tự ngộ, bước thứ tám là thể nhập Chân Như, bước thứ chín là có Biện tài vô ngại và bước thứ 10 là Phật tánh phát huy hoàn mãn. Bây giờ cái thắc mắc của cô là tại sao mình ban đầu tu giới là đúng rồi, giới thì tới định, rồi phải thể nhập Chân Như. Giới là mấy bước đầu tiên, tâm trong sạch rồi thì tới bước thứ năm là tâm hoàn toàn yên lặng, dứt hết tầm tứ. Tại sao bước thứ sáu bước thứ bảy lại là quán trở lại, là đưa ra các chủ đề để mà quán chiếu, rồi bước thứ tám mới chịu thể nhập chân như? Hồi đó, cô cứ thắc mắc mà cô không biết hỏi ai? Tại vì mình tu chưa tới, thắc mắc hoài đó.

Sau này, mấy năm có Covid, cô nhận ra rất là nhiều điều, cô mới nhận ra được, mới giải tỏa được những thắc mắc của cô là tại sao trong Lục Diệu Pháp môn, tu pháp thở mà còn có quán, rồi thứ nhì tại sao Thập địa Bồ Tát đã dừng được tâm ngôn rồi thì vô định luôn, vô định Chân Như luôn tại sao lại còn trở ra quan sát các chủ đề như các chủ đề Không, Huyễn, Chân Như rồi mới thể nhập Chân Như. Cô suy gẫm lại Kinh Tứ niệm xứ, cô thấy giống y chang. Thực hành tuệ tri rồi mà nếu mình diễn giải tuệ tri là cái biết không lời thì đã yên lặng rồi sao mà trở ra lại quán cái này, quán cái kia? Quán thân tại sao lại quán tánh sanh diệt nữa mà quán là lại có lời rồi đó. Bây giờ cô ráp ba cái đó lại, cô mới nhận ra đó là cái chỗ mà thiền sinh mình đa số bị vướng. Tại sao dừng được cái tâm yên lặng rồi mà trí tuệ không có? Không hiểu biết được gì thêm nhiều, không hiểu rõ kinh điển, không thấy phát huy gì hết. Vậy thì chính cái chỗ đó là đáp án của mọi thắc mắc. Tức là phải vừa tu định vừa tu tuệ, không có thể nào thiếu được. Tuệ là hiểu những quy luậtĐức Phật dạy, đó là tuệ trí nó giúp cho định vững chắc hơn. Khi có tuệ rồi thì tâm sẽ bớt dính mắc với cuộc đời thì làm sao mà khởi vọng tưởng và sẽ không rơi vào si định hay không hiểu gì hết. Cô chia sẻ với quý vị chỗ mà cô suy tư bao nhiêu năm mới tìm ra được sự liên hệ ở trong Phật pháp. Cô không biết hỏi ai hết những cái vi tế đó. Coi trên YouTube, không có ai diễn giảng tới những điều mà mà cô thắc mắc. Khi cô thử cô nghe các vị Tôn Đức giảng về Tứ niệm xứ, dường như quý vị ấy chỉ chú trọng tới bước thứ nhất, chưa có ai chú trọng tới bước thứ hai, cũng chưa có ai nhắc tới Chân Như.

Người ta chỉ chú trọng phần đầu của Kinh niệm xứ, tuệ tri cái này, tuệ tri cái kia từng chút, từng chút trong thân. Tuệ tri thì tâm dừng nhưng mà tới đó người ta ngưng, không có vị nào nói tới phần thứ nhì, phần thứ nhì là phần nói về bản thể. Phần thứ nhì mà trong Kinh Đại Thừa khai triển là Không, Huyễn và Chân Như. Trong Kinh niệm xứ bao gồm luôn phần đầu tiên tạm coi như tục đế bát nhã. Thí dụ như về thân, thì quán trong thân có những bộ phận như tóc, tay, gân, xương, da, thịt... Đó là quán mà quán về mặt hiện tượng tức là về tục đế bát nhã, chưa có đi vô bản thể, tới bước thứ nhì mới là chuyển tiếp thấy có sinh, có diệt, cái gì sinh diệt là cái cụ thể cho nên nó chuyển tiếp từ mặt hiện tượng sang mặt bản thể trừu tượng. Thấy có sinh, có diệt thì phải nhận ra tánh Huyễn, tánh Không, Tánh Chân Như. Thí dụ như mình làm kỹ thuật nào cũng được để đưa tới chỗ biết không lời là đúng, là định.

Nhưng mà muốn phát huy trí tuệ thì tâm phải trống rỗng hoàn toàn, nghĩa là phải bỏ chủ đề. Thí dụ, bây giờ nhìn lại và nhận ra tâm đang trống rỗng, nghĩa là đã bỏ chủ đề rồi chứ không còn nương cây gậy chủ đề nữa. Thí dụ như mình làm pháp thở, bây giờ nếu nhuần nhuyễn rồi thì không cần thở hai ba hơi nữa mà vẫn có thể vô chỗ đó được. Thí dụ, bây giờ nhìn, nhìn một cái gì thì đâu có nói gì, phải không? Tức là mình đã buông chủ đề rồi thì mình ở ngay trong chỗ đó.

Nếu khi có một vấn đề gì trong đầu, như cô nói đó, thì nó mới kiến giải. Còn bây giờ khi tâm yên lặng rồi là đạt được tâm trong sạch thì phải nhận ra khi đó tâm trong sạch. Khi nhìn ra mà không có dính mắc với cái gì hết thì đâu có diễn nói. Khi không dính mắc cái gì hết thì phải nhận ra đó là chân tâm trong sạch, tĩnh lặng, không dính mắc và khách quan. Khi nhìn với tâm đó và nhìn sâu vô đối tượng cũng chính là quán đó. Khi nhìn sâu vào đối tượng và nhận ra có những nhận thức rất là sâu sắc về đối tượng đó là bước chuyển qua Vipassanā hay Anupasanā. Chuyển qua là chuyển như vậy đó. Chứ phần trước không phải là sai mà là một bước thực hành để cho tâm yên lặng. Bây giờ nhìn sâu vô hiện tượng, sâu vô đối tượng để nhận ra những đặc điểm của đối tượng. Khi đã nhận ra tâm của mình rồi và khi nhận ra được tâm đó là đã nhận ra được tánh của tâm. Tánh hay bản thể của tâm là trong sạch, là yên lặng, là khách quan và bây giờ là tự nhiên. Mình kinh nghiệm cái tâm đó tự nhiên tại vì mình đâu còn sử dụng kỹ thuật gì nữa đâu và mình cũng không còn gò ép tâm.

Bây giờ làm sao để khơi nguồn trí tuệ, khơi cho có trí tuệ nghĩa là gì? Trí tuệ là thấy sâu sắc hơn về đối tượng, về thế gian. Thấy sâu sắc hơn là quan sát sâu sắc hơn và khi quan sát thì gọi là quán là quan sát tức là từ observation. Quan sát là đem cái tâm trong sạch để quan sát ra bên ngoài tạm đặt tên là Vipassanā hay Tuệ Minh sát chứ không phải giai đoạn trước là sai. Không phải! Bây giờ mình đi sâu, đi xa hơn nữa để mình có được tuệ trí.

Bây giờ mình nhìn ra để quan sát cảnh như thế nào? thời tiết như thế nào? Cứ quan sát rồi mình sẽ nhận ra nhiều điều, tự mình nhận ra là mình đào sâu để mình có trí tuệ là chỗ đó đó. "Không lời rất là quan trọng như vậy khi mình nhìn ra mình quan sát một hiện tượng hay một đối tượng hay một cái gì đó mà không dính mắc thì lúc đó chỉ có sự quan sát tự nhiên của nó chứ không có cái tôi hay ngã can thiệp vào và lúc đó tâm hoàn toàn tĩnh lặng và trong sáng và nhìn đến đâu mình biết đến đó". Lúc đó mình phải cảm nhận cái tâm đó là bẩm sinh. Khi mình mở mắt ra là mình nhìn thấy cái tâm đó thì mình sẽ nhận ra rõ ràng nó là nền tảng của tâm của mình, phải nhận ra điều đó thì cái đó là trí tuệ của mình rồi. Khi quý vị đi ra giảng cho người khác, quý vị nói bằng cái kinh nghiệm của chính mình, mình sẽ nhận ra rõ ràng cái đó là bẩm sinh. Vậy thì kết quả là gì? Đừng có đi lang thang mà tìm chỗ nào khác.

Trong tâm mình, mình không bắt buộc nó phải không lời. Khi nào nó không lời thì mình biết nó không lời; khi nào có cái gì khởi lên mình cũng nhận biết, nó chỉ là biểu hiện của tâm mình mà thôi. Tâm mình còn dính mắc cái gì đó, còn ưu tư gì đó thì tự nhiênhiển hiện ra thành lời. Mình đừng có chụp mũ nó là vọng tâm thành ra cũng đừng có mong muốn đạt định. Những người nào cứ mong muốn đạt định, nên mới nói rằng làm mà không có kết quả. Giống như trường hợp của Thầy khi ở trong lúc nhập thất, cứ muốn định, muốn định, muốn định tức là còn khởi cái tâm lăng xăng làm sao đạt định. Mình nắm những kinh nghiệm của Thầy cũng như kinh nghiệm của những người khác, khi có muốn là còn tham, còn phóng tâm ra. Bây giờ mình gom tâm lại thì nó định thôi. Cần phải nhận ra nó là cái tự nhiên của mình, là cái tự nhiên cho nên mới có nhiều câu mà Tổ và Phật nói rất là rõ ràng mà mình không tin.

Tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường, bình thường là sống tự nhiên, hồn nhiên thì có gì đâu mà phạm giới luật. Chừng nào mình khởi ý gì nó mới phạm giới luật thì nó khế hợp với Vô nguyện định, nguyện là gì? Cho nên ai mà có nguyện là không bao giờ đạt được cái mức cuối cùng. Hễ có nguyện là còn luân hồi, còn tái sinh để mà thực hiện cái nguyện của mình cho nên nó đi ngược lại hết, quý vị nhớ vậy. Vô nguyện, không nguyện mà đạt được cho nên mới nói là vô trí mà diệt vô đắc. Không có đắc, không có đạt; khi mình muốn đắc, muốn đạt là mình đang ở bên ngoài sân. Còn khi mình ở trong nhà rồi thì là nó ở trong nhà thôi. Như vậy đó! Thành ra pháp Phật nó sâu sắc vô cùng. Vô nguyệnvô tác, Ngài Long Thọ thì đổi ra là vô tác định, tác là làm. Không làm gì hết. Không làm gì hết tức là không tu nữa. Cái vi tế nhất là không tác ý thì nó khế hợp với vô nguyện rồi. Không mong muốn cái gì hết thì mình ở trong chân tâm của mình rồi.


Coi như là xong cái chủ đề niệm xứ rồi đó. Cô giảng là cô nhận ra như vậy đó. Chứ bây giờ quý vị mà đi nghe quý vị khác giảng chắc sẽ khác.
chấm dứt ở đây quý vị có thể có thắc mắc gì thì hỏi cô.

Pháp thoại: Ni sư Triệt Như
Phiên tả: Tuệ Chiếu

Reader's Comment
Thursday, April 18, 202412:31 PM
Guest
Nội thân là của mình, ngoại thân là của người khác ở bên ngoài ?
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Monday, November 11, 20247:57 AM(View: 14)
Lúc đó nhẹ gót, lặng câm / Buớc vào cửa mở, tâm trần thảnh thơi / NGỌN ĐÈN MÌNH sẽ tự khơi / Rực rô, chói lọi khắp nơi trong ngoài!!!
Wednesday, November 6, 20244:00 PM(View: 299)
Nói cách khác, tất cả là hãy thực hành lời Phật và chư Tổ dạy để gieo trồng những hạt giống Bồ Đề tốt lành cho đời này và đời sau. Nhờ vậy phút lâm chung sẽ nhẹ nhàng, ra đi thanh thản và được vãng sanh hay tái sanh rất nhanh
Wednesday, November 6, 202410:11 AM(View: 305)
Nước đã cấu thành 60% phần thân vật lý của bạn, hãy rèn luyện chính mình cho các phẩm chất cao quý nào của nước cấu thành tâm linh và tánh tình của bạn.
Monday, November 4, 20248:37 AM(View: 100)
Dưới chân núi, mắt ta mở rộng / Nhìn đỉnh cao, gió lộng mây bay / Ta như vừa nhắp chén men say / Trong không gian, của trời Hy Mã
Monday, November 4, 20248:07 AM(View: 104)
Ai nghe tiếng khóc oa oa / Đó là tiếng trẻ vừa ra chào đời / Sơ sinh, chưa nói nên lời / Nên dùng tiếng khóc, nói đời”khổ đau” !
Tuesday, October 29, 20247:43 AM(View: 180)
Là U80, khi ĐI biết mình đang đi, cẩn thận để tránh bị té ngã; khi ĂN biết mình đang nhai, đang nuốt, chậm rãi để khỏi bị nghẹn; khi NẰM khi NGỒI đều rõ biết; tâm lúc nào cũng ở bên thân, đó là ta đang thực hành tứ niệm xứ ở mọi lúc, mọi nơi.
Sunday, October 27, 20249:10 AM(View: 122)
Thiệt tình, ai cũng thành Ma / Sau đó thành gì, tùy ta tu hành
Sunday, October 27, 20248:53 AM(View: 136)
Gạo này là của đất trời / Do công lao tác, của người nông dân / Làm người trong cõi hồng trần / Hạt gạo nuôi sống tấm thân bụi này
Monday, October 21, 20244:12 PM(View: 207)
Thế gian nầy địa ngục hay thiên đàng / Cũng do Nhân Quả con Người gieo tạo / Đừng ngụy biện với lý luận gian xảo / TRẢI LÒNG THƯƠNG, để thế giới an bình.
Monday, October 21, 20243:56 PM(View: 136)
Qua bao năm, say kinh mê kệ / Thấy được rồi, mắt lệ rưng rưng / Ngọn đèn Tâm, bỗng bựt sáng trưng / Trong một chốc, thấy từng hang hốc
Monday, October 21, 20243:35 PM(View: 139)
Đất động rồi đất sẽ yên / Tâm ta nếu động, triền miên khổ sầu / Nghĩ xem đất động bao lâu / Chưa hơn một phút, đền, lầu...... tiêu tan
Monday, October 21, 20247:50 AM(View: 190)
Kính chia sẻ với quý anh chị các TÀI LIỆU HỌC TẬP Bài 15 ngày 14/10/2024: Kinh PHÁP MÔN CĂN BẢN gồm VIDEO, SLIDES, KINH VĂN tại Đạo tràng Nam Cali
Wednesday, October 16, 20241:08 PM(View: 209)
Người thực hành tứ niệm xứ có 10 lợi ich là:
Wednesday, October 16, 202412:35 PM(View: 151)
Bệnh Tâm trị bằng thuốc chi? / Xin chỉ, để tôi trị bệnh của mình! / Bênh Tâm là bệnh chúng sinh / Mang từ lũy kiếp, mà mình không hay!
Tuesday, October 15, 20247:06 PM(View: 145)
Còn gì nữa mà “lần chần”? / Tôi ơi! hãy quyết, đừng chần chờ nha / Tôi xin nhắc tôi đó nha / Thời gian có đợi chờ ta bao giờ?
Tuesday, October 8, 20243:19 PM(View: 439)
Nghi ngờ chỉ lợi đầu tiên / Cho ta cảnh giác, bớt phiền người gian / Lâu ngày tâm ý ẩn tàng / Quanh ta tất cả đều toàn kẻ sai.
Sunday, October 6, 202412:12 PM(View: 226)
Đạo tràng Nam Cali - Chương Trình CÙNG NHAU TU HỌC - Kính chia sẻ với quý anh chị các TÀI LIỆU HỌC TẬP Bài 14 tại Thiền Đường Tánh Không gồm VIDEO, SLIDES
Sunday, October 6, 202412:09 PM(View: 196)
Rừng Kinh biển Kệ khôn dò / Nếu không diễn giải, thì mò khó ra / Rừng Kinh biển Kệ bao la / Mênh mông bát ngát như là đại dương.
Sunday, October 6, 20248:11 AM(View: 191)
Tay nâng tách nóng nước trà / Hơi ngun ngút tỏa như là khói sương / Niệm tâm thấy cảnh vô thường / Khói sương sinh diệt, Có thường hay không ?
Saturday, September 28, 20246:42 PM(View: 233)
Chúng ta cứ TĨNH, LẶNG, CĂM / Ôm câu Không Nói, thì Tâm lộ mầm / Cứ hành một cách âm thầm / Đó là những món “Chay Tâm” diệu kỳ.
Saturday, September 28, 20245:06 PM(View: 183)
Ngày xưa Phật gọi: KINH HÀNH / Đó là những bước THIỀN HÀNH hôm nay
Friday, September 27, 20244:57 PM(View: 514)
Thế giới vô thường cần phước đức / Chúng sanh khổ nạn cầu bình an / Tùy duyên tinh tấn lo tu học / Hồi hướng phước lành đến thế gian.
Tuesday, September 24, 202410:15 AM(View: 396)
Hành trang Thầy đã cung cấp cho chúng ta thật đầy đủ. Giờ ta tự do chọn lựa , tu theo Hiện Tại Lạc Trú của tục đế hay Thể Nhập Chân Như của chân đế , tùy mỗi hành giả .
Monday, September 23, 20243:33 PM(View: 234)
Sông còn lúc lỡ lúc bồi / Đời người rồi cũng có hồi hợp tan / Đường đi nhìn lại ngút ngàn / Nẽo về đã thấy rõ ràng rồi đây!
Monday, September 23, 20247:55 AM(View: 226)
Cương quyết chọc thủng tấm màng đen / Để xem bên kia có những gì / Mà thân cát bụi không bền bĩ / Nay đau! Mai mạnh! Mốt đi luôn!
Wednesday, September 18, 20243:28 PM(View: 665)
Kính chia sẻ với quý anh chị các TÀI LIỆU HỌC TẬP Bài 13 LÝ DUYÊN KHỞI phần 2: Từ Vô Minh đến Lục Nhập ngày 9/9/2024 tại Thiền Đường Tánh Không gồm VIDEO, SLIDES
Tuesday, September 17, 20248:28 AM(View: 253)
Thênh thang ta hướng về miền / Quê hương xưa cũ, một miền an như / Tâm luôn, ôm giữ, khư khư / Một tiếng KHÔNG NÓI, một câu KHÔNG LỜI!!!
Tuesday, September 17, 20248:14 AM(View: 208)
ĐỜI và ĐẠO khác nhau vậy đó / Chẳng khác nào một thỏi “nam châm” / Hai đầu “thỏi”, tuy có xa xăm / Nếu đúng duyên, hai đầu sẽ gặp!!!
Tuesday, September 10, 20249:42 AM(View: 747)
Phật bảo người Bất Thiện như TRĂNG cuối tháng, / ánh sáng mất dần cho đến không còn xuất hiện. / Phật bảo người Thiện ví như TRĂNG đầu tháng / Ngày đêm càng lúc càng sáng / Cho đến khi TRĂNG tròn đầy
Saturday, September 7, 20249:10 AM(View: 227)
Thân tứ đại buông cương, giục gió / Ngựa vô thường bươn bả vó câu / Bỏ đi danh lợi, công hầu / Cố qua khỏi cánh rừng sâu hồng trần
Saturday, September 7, 20248:52 AM(View: 246)
Một đêm gió mát trăng thanh / Có người múa kiếm loang nhanh tuyệt vời / Ánh kiếm loang loáng sáng ngời / Xong! tra vào vỏ, người ngồi trầm ngâm!
Monday, September 2, 20243:28 PM(View: 275)
Kính chia sẻ với quý anh chị các TÀI LIỆU HỌC TẬP buổi sinh hoạt đạo tràng 24/8/2024 gồm VIDEO, SLIDES và bài kinh TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT
Monday, September 2, 202411:56 AM(View: 366)
Có ai biết được gữa khuya / Nữa đêm về sáng, bốn bìa đông tây / Cảm nhận sự im lặng này! / TĨNH LẶNG! CÔ TỊCH! Đông đầy TRỐNG KHÔNG!
Monday, September 2, 202411:10 AM(View: 278)
Vào cửa THIỀN, nếu còn DANH NHÃN / Thầy tôi dạy chiêu thức diệt ngay / Nếu DANH NHÃN, ló ra chỗ này / Đùng chiêu thức, diệt ngay tức khắc
Sunday, August 25, 202410:28 AM(View: 364)
Kính chia sẻ với quý anh chị CÁC TÀI LIỆU HỌC TẬP BÀI 12: ngày 19 tháng 8, 2024: Tuệ Huy trình bày chủ đề: Tổng Quan về LÝ DUYÊN KHỞI và PHÁP DUYÊN SANH - VIDEO / - SLIDES bài giảng / - và bài kinh liên quan đến bài học.
Sunday, August 25, 202410:08 AM(View: 317)
Trong giáo lý của Đức Phật về duyên khởi (Paticca-samuppāda), vòng luân hồi của sinh tử, gọi là samsara, được mô tả như một quá trình được duy trì sự tồn tại của chính nó bởi các lực tương duyên và đối nghịch. Samsara nghĩa đen là vòng nước xoáy được sử dụng để nói đến tiến trình sanh tử luân hồi vô lượng kiếp của một chúng sanh.
Sunday, August 25, 20249:47 AM(View: 273)
Hổ nhớ rừng! còn ta nhớ nước! / Trong củi lồng, Hổ ngước nhìn cây / Chốn lao lung đã được bao ngày? / Mà Hổ thấy chồn chân, xót dạ?
Sunday, August 25, 20249:13 AM(View: 251)
Nhân sinh trong cõi thế gian / Tơ tằm bao kiếp dọc ngang nhả hoài / Lăn trôi nào phải riêng ai / Mà chung tất cả mọi loài, người ơi!
Wednesday, August 21, 202410:35 AM(View: 713)
Ngày Rằm tháng Bảy VU LAN/ Làm con hiếu thảo Đạo Vàng lo tu/ MỤC LIÊN cứu Mẹ ngục tù/ Thoát vòng Ngạ Quỷ, Liên Đài siêu thăng.
Sunday, August 18, 20243:12 PM(View: 491)
Tuần này đại lễ Vu lan, tôi lên chùa lạy Phật, cầu nguyện cho mẹ cha, nhận một bông hồng đỏ mà sao thương nhớ mẹ!. Vì má vẫn mãi trong con. Có mất đâu mà cài hoa màu trắng….
Sunday, August 18, 202412:21 PM(View: 326)
Dạ khúc, đây có phải tiếng dội / Tận nguồn tâm, một cõi không lời / Vang dội về từ khắp nơi nơi / Và cảm nhận, đây là Dạ Khúc ! /
Wednesday, August 14, 202410:53 AM(View: 363)
Tình yêu mình dành cho một người, cuối cùng thật ra chỉ là tình yêu mình dành cho chính mình. Sự thật này, rất khó chấp nhận, nhưng sẽ giúp mình giảm niềm đau, khi không được, hoặc đã mất, người yêu.
Tuesday, August 6, 20243:15 PM(View: 456)
Tu là một tiến trình từ đơn giản đến khó hơn, cái biết ban đầu chưa có vững chắc, lần lần trui rèn cho vững chắc và rõ ràng hơn.
Sunday, August 4, 20244:58 PM(View: 290)
Sẽ có lúc như trái cây chín Tỏa hương thơm khắp chốn, muôn phương Là: “HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG” Dù xa ngàn dặm, tứ phương cũng tìm
Sunday, August 4, 202410:26 AM(View: 345)
Thiền sinh cùng pháp hữu ơi! / Nhớ ăn chay TÂM, cho vơi nghiệp trần / Thời gian như cái quạt trần / Quay xuôi, chớ nó chưa từng ngược đâu! /
Sunday, August 4, 202410:26 AM(View: 382)
Cuội nói thêm: Xin thưa : tôi không phải người Chỉ là “ bóng” giống ! dưới Đời đặt tên Hạ Giới mơ mộng cõi Trên Thấy mây “giông giống”, đặt tên đủ hình !
Sunday, August 4, 202410:26 AM(View: 307)
Chỉ có Thiền, mới được thôi Vì Thiền dạy ta xa rời trụy lạc Nếu quyết tâm, ta sẽ đạt Thân già nua, mà nét mặt vui ca
Sunday, August 4, 202410:26 AM(View: 349)
Lặng nhìn những giọt tử sinh Từng giọt rơi, chảy vào mình bệnh nhân Đây là linh dược cõi trần Theo dòng huyết quàn trong thân ta-bà
Tuesday, July 30, 20243:55 PM(View: 325)
Mỗi giờ, mỗi tháng, mỗi ngày Cái già từng phút đến đây với mình Mãi lo “o bế” thân mình Đến khi nhìn thấy, giật mình ! Già ơi !
Sunday, July 28, 202410:36 AM(View: 455)
Khi nào con thấy đạn bay Giữ tâm tĩnh lặng, chở đầy “CÁI KHÔNG” Khi nào thấy đạn lữa hồng Nỡ một NỤ CƯỜI, lữa hồng thành băng
Monday, July 22, 20242:31 PM(View: 766)
Thực sự Trúc Lâm Yên Tử chỉ là một giáo đoàn Phật Giáo nhập thế, đoàn ngũ hóa tu sĩ và quần chúng, khuyến khích tu THẬP THIỆN, do Trần nhân Tông sáng lập, tồn tại được hơn 30 năm dưới sự điều khiển của 3 vị gọi là Trúc Lâm TAM TỔ.
Saturday, July 20, 20245:51 PM(View: 362)
Chủ nhân tờ giấy “Tuyệt Trần” Nay đẹp hơn gấp bao lần giai nhân HẰNG đêm khói Thiền quẩn quanh NHƯ đang “tôi luyện”, tâm sanh bồ đề
Saturday, July 20, 20244:58 PM(View: 324)
Tôi là thi sĩ ? Không đâu! Đọc kinh, thấy quá nhiệm mầu, tâm an! Nguồn thơ tự nhiên tuông tràn Theo ngòi viết mực, lên trang học trò
Wednesday, July 17, 20248:44 AM(View: 366)
Dường như chiếc lá cứ mặc tình vui chơi. Nó thả mình theo chiều gió. Lúc thấp lúc cao. Khi tạt qua bên phải, khi sang trái, khi lên khi xuống. Có lúc nó rà rà mặt đất. Có khi nó lượn lờ qua lại. Sao mà nó thảnh thơi đến thế?
Tuesday, July 16, 20247:02 AM(View: 679)
Biển Sông, Sông Biển thong dong Không chia bờ mé, mà lồng vào nhau Sóng là Sông, Biển khác nào ! Cho nên, Biển, Sông cùng Sóng dạt dào đùa nhau !
Sunday, July 7, 20243:14 PM(View: 1146)
Hằng ngày trâu và tôi. Miên mật dùng Pháp Thở. Để tu dưởng thân tâm. Luôn sống trong Chánh Niệm. Gột rửa Tham, Sân, Si. Quay lại với chính mình. Thân và Tâm an trú. Bây giờ và Ở đây...
Friday, July 5, 20246:16 PM(View: 441)
Thưa quý thiền sinh xa gần Thật hiệu quả, thật nhiệm mầu, bạn ơi ! Thiệt đó! chớ không phải chơi ! Tôi xin trân trọng kính mời, uống đi !!!
Friday, July 5, 20245:13 PM(View: 407)
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đủ Thức dậy, thì đã đúng một năm Ngày về cố quốc, không xa nữa Mà đã gần lắm, thật quá gần
Saturday, June 29, 202411:23 AM(View: 408)
Lão quỳ xuống bạch: Thầy ơi! TRE nay đã lớn khôn rồi, thành thân! TRE mang Pháp THẦY khắp trần Đại chúng cùng nhau rần rần đến nghe!!!
Friday, June 28, 20245:11 PM(View: 490)
Quảy gánh Thiền Pháp Tánh Không - Đường mây khắp chốn, tây đông truyền thừa - Bát Thập hơn! sức vẫn thừa - Không gậy! nhẹ gót nhặt thưa bước đều!
Wednesday, June 26, 20249:34 AM(View: 546)
Thoảng như giọt nước mưa sa. Lang thang một cõi đời ta vô thường. Tim ta chất chứa ngàn thương. Chia tay trong nỗi vấn vương ngọt ngào ...
Monday, June 24, 202410:14 AM(View: 467)
Cái Già nay đến thật gần Nó đang đột nhập vào thân ta rồi Ta hỏi Ta : có bồi hồi ? Ta trả lời : Tuyệt vời lắm thay ! Nếu sợ, già có hết ngay? Nếu không, thì cứ ngó ngay”Cái Già “
Monday, June 24, 20249:09 AM(View: 733)
Không biết mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là VÔ MINH. Biết rõ mình đang cẩn thận trong việc đi đứng, ăn uống, nghĩ suy là TỈNH THỨC. Tôi nghĩ Phật đã dạy chúng ta những điều đơn giản đó trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và như vậy là ta Tu theo Phật.
Saturday, June 15, 20249:15 PM(View: 923)
Phần trình bày hôm nay, cô tạm xếp loại cho gọn những ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma. Phần này là cô xếp loại chứ không có trong kinh sách nào hết, thành ra quý vị cứ nghe rồi suy gẫm lại. Qua bài giảng này, cô muốn giới thiệu thêm với quý vị là ở trong đời sống hàng ngày của mình, mình có thể nhận ra tất cả những sự thật trong cuộc đời bằng cách là quan sát vào mỗi hiện tượng thế gian mà mình tiếp xúc để nhận ra những lời nhắc nhở của Đức Phật.
Saturday, June 15, 202411:36 AM(View: 511)
Tôi quỳ xuống, xá Ông Tàng Thức Đã hiễn linh, dẫn đến mức này Dầu rằng, không tỏ rõ bóng này Nhưng tự Tâm, đã THẦM NHẬN BIẾT !!!
Saturday, June 15, 202411:21 AM(View: 413)
“Giữa khuya trống rỗng, trống trơn Chung quanh tĩnh lặng như đờn đứt dây Công phu xong, Lão ngồi đây Bỗng nhiên Lão thấy nhớ THẦY của mình !!!”
Tuesday, June 11, 20245:34 PM(View: 454)
CÂY CHỔI TÂM - Trong ta có cây CHỔI TÂM. Sao không chịu quét, để nằm êm rơ? Thật ra, có người không ngờ. Cũng có người biết, làm lơ, sợ phiền!
Thursday, June 6, 202411:21 AM(View: 1003)
Ngày xưa vượt biển khổ đủ điều Hãi hùng biển cả, đời như tiêu Hôm nay đủ duyên du thuyền hưởng Nhờ bởi có tu phước lộc nhiều.
Wednesday, June 5, 202412:28 PM(View: 606)
Nhìn Ni Sư đi đường quá xa chỉ để dạy đệ tử … không chịu đi tìm thầy học đạo, tôi tự nghĩ sao chúng ta không qua Tổ đình học để Ni Sư khỏi lặn lội gian nan?
Tuesday, June 4, 20243:14 PM(View: 511)
Khi vui, vui cả bầu trời- Buồn? thì không có, nên đời Lạc Không- Đó là nghĩa, tên của Ông- Mang pháp danh là: họ Không tên Lạc
Tuesday, June 4, 202411:21 AM(View: 581)
một email đã gửi về cho ban biên tập, nhận thấy rất hữu ích, nên xin chia sẻ ở dây: Bài rất hay dành cho người có tuổi BIẾT ƠN MÌNH BS. Đỗ Hồng Ngọc
Tuesday, May 28, 20245:51 PM(View: 529)
Muốn đào được TỐI LINH Tâm phải luôn TỐI TỊNH Từng bước TỐI TỈNH THỨC Đôi cước phải TỐI LẶNG
Sunday, May 26, 20246:09 PM(View: 655)
Hiểu rồi! thì thật nhiệm mầu Bao nhiêu huyền bí trong sâu, não mình Đê đầu vọng bái Thầy mình Thương tình, Thầy đã chỉ mình, Tối Linh!!!
Saturday, May 25, 20246:44 PM(View: 611)
Nhờ TỈNH THỨC nên không dính mắc vào bất cứ điều gì xảy ra trong tâm và quanh ta, Tâm Thức tự yên lặng, thuần nhất với vũ trụ Tâm, không do tạo tác mà có, nên vô ngã, đó là Chánh Định của Đạo Phật; định bất xuất bất nhập mà Lục Tổ Huệ Năng xiển dương. Đạo Phật là tỉnh thức và vô ngã.
Monday, May 20, 20247:35 AM(View: 489)
Vị tu, khi đã ĐÁO BĨ NGẠN Liền tức khắc, cạn hết cả nguồn Tất cả phương tiện, bè, ghe, xuồng Bỏ lại bến, buớc luôn lên bờ!!!
Monday, May 20, 20247:20 AM(View: 895)
Thở là nguồn sống của sanh linh Hơi thơ là thọ mạng của mình Hơi thở đăng trình vô, ta biết! Hơi thở ra, triệt để lặng thinh!
Tuesday, May 14, 20243:46 PM(View: 1016)
PHẢI CHĂNG LÀ ĐỊNH MỆNH? PHẢI CHĂNG SỐ MẠNG ĐÃ AN BÀI? ĐỊNH MỆNH, CÓ HAY KHÔNG? ĐỊNH LUẬT NHÂN QUẢ - NHÂN QUẢ, CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG?
Tuesday, May 14, 20243:43 PM(View: 550)
Ngày rằm trăng sáng lung linh Cỏ cây hoa lá, trông xinh đẹp nào! Lòng em sao thấy nao nao, Phật Đản lại đến, dâng trào niềm vui .
Tuesday, May 14, 20243:39 PM(View: 501)
Mừng Phật đản quay trở về tĩnh lặng Nhớ ơn Ngài gieo hạt giống từ bi Trong nước biển chỉ toàn là vị mặn Pháp của Ngài , vị Giải Thoát tử sinh !
Wednesday, May 8, 20243:52 PM(View: 660)
Gốc rễ của khổ đau nằm ở việc tìm kiếm sự thỏa mãn lâu dài từ những thứ không thể cung cấp sự thỏa mãn lâu dài. Sự thấu hiểu này không chỉ là bước đầu tiên trong hành trình thoát khổ mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa giải thoát, dẫn lối đến sự bình an và giác ngộ.
Wednesday, May 8, 20247:37 AM(View: 625)
Một sáng trời xanh mây trắng bay. Cả đời lo nắm nước trong tay. Sẽ mang được gì về bên ấy. Một cõi đi về, ai có hay!
Saturday, May 4, 20248:42 AM(View: 564)
Bài thơ viết, về TÌNH CỦA MẸ Dù tu Thiền, Tâm nhẹ từ lâu Nhưng hôm nay, bỗng thấy trong đầu Sức nặng nào, có thể so được!!!
Saturday, May 4, 20248:26 AM(View: 594)
Đã sống trong cõi tần ai Mấy ai tránh khỏi mượn vay, nghiệp trần Lũy kiếp, ta đã ngu đần Hôm nay Sám Hối, trả lần nghiệp vay
Wednesday, May 1, 202411:16 AM(View: 565)
Hôm nay 30 tháng 4 , 2024 kỷ niệm 3 năm ngày Thiền Đường Tánh Không bị cháy, đọc lại bài KINH LỬA CHÁY
Sunday, April 28, 202410:08 AM(View: 924)
Tôi già! thấy ai cũng già! Cho nên Lão xin thiết tha gọi mời Thương thân cát bụi cõi đời Ăn uống cẫn thận, thân đời khỏe nghe!
Sunday, April 28, 20249:12 AM(View: 627)
Ai Chê cũng chẳng giận, Ai khen cũng chẳng ưa, Mỗi ngày chẳng nắng mưa Hỏi : Hỏi đã THƯỜNG chưa ?
Wednesday, April 24, 202410:37 AM(View: 607)
Nếu như ta tâm niệm 5 điều này mỗi ngày, chắc chắn ta sẽ luôn là một công dân tốt, một phật tử thuần thành. Tâm niệm 5 điều này mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ta "thành công" trên con đường tu tập. Hóa ra "bí quyết" của Đức Thế tôn không quá khó, có phải không? Các bạn thử xem nhé!
Monday, April 22, 20249:03 AM(View: 690)
Vô tướng vô tâm thị Bát Nhã Chân Kinh vô tự ngộ Chân Như Trăng rằm vằng vặc soi đầu núi Hiển lộ toàn chân tỏa Diệu Như…
Monday, April 22, 20248:29 AM(View: 599)
TÂM , là một Cõi Đi - Về __ TÂM sanh vạn pháp, tứ bề đông tây...__ Vạn pháp rồi cũng về đây __ Cuối cùng cũng từ TÂM này, mà thôi
Monday, April 22, 20247:52 AM(View: 482)
Mắt là cửa sổ tâm hồn Măt mang rác rến đem dồn vào Tâm Mắt nhìn thì căng cái Tâm Tâm căng, tức là cái Tâm bị đì
69,256