Hoa là cái đẹp nhất của cây cảnh. Tạm nói như vậy, Có khi mình thấy lá cũng đẹp. Có khi thân cây cũng đẹp, có khi cái gốc rễ cũng đẹp, người thực tế thì nói trái cây mới hữu ích cho đời v.v...Tuy nhiên từ xưa nay, thường hoa vẫn là cái đẹp nhất, có sắc, có hương, dịu dàng, yểu điệu, mau phai tàn, khó tìm lại được. Có thể là vì muôn màu sắc, muôn dáng vẻ, nhiều sắc thái hương thơm, biến hóa lung linh, trong nắng, trong gió, buổi sáng khác buổi chiều, mùa xuân, mùa thu cũng khác, mà chắc cũng vì một kiếp hoa quá ngắn, mình mới thưởng thức, nhan sắc lộng lẫy, cao sang, hương tỏa ngát, bao nhiêu sức sống tuôn trào vươn cao cành hoa lên, dâng hiến cho đời. Rồi chỉ một thoáng thời gian, sức sống như rời rã, cánh hoa mềm rũ xuống, rồi khô héo, rơi. Để cho đời luyến tiếc ngẩn ngơ.
Hoa là cái đẹp nhất, trong sạch, vươn lên từ đất, từ sỏi đá, từ bùn. Chắc cũng vì thế mà cái gì đẹp nhất, mình thường so sánh như hoa. Tên kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, chắc cũng mang ý nghĩa đó.
Còn mình, là người, cái gì đẹp nhất của mình? Cái tâm. Cho nên bài nầy cô cho nhan đề: Đóa hoa tâm.
Mình biết tâm có muôn vàn sắc thái khác nhau, có tâm tham, tâm sân, tâm si nữa, sao cô quơ chung lại mà nói nó cũng là hoa đầy đủ hương sắc. Trong cái nhìn sâu thì tất cả những sắc thái tâm đều là biểu hiện của vô thường, của duyên sinh duyên hợp, của trống không, của như huyễn, của chân như. Nên bản thể của tất cả tâm là trong sạch, là bình đẳng.
Vậy tại sao bây giờ lại có nhiều sắc thái tâm khác nhau, làm cho mình buồn, mình khổ? Câu trả lời chỉ là vì mình bị cảnh đời bên ngoài lôi cuốn, rồi mình tác ý ra, mong muốn có cái này cái kia, mong muốn phải như thế này, như thế nọ.
Con đường quay trở lại bản tâm trong sạch ban đầu của mình chỉ là “không tác ý” hay “không khởi ý” gi hết. Là tâm đứng yên, bất động. Là “Đối cảnh vô tâm” tức khắc.
Bây giờ tới bước “How to do”. Làm thế nào?
Tới đây có rất nhiều cách, tùy theo mỗi người, thích cách nào? khả năng ra sao? hoàn cảnh ra sao?
+ Cảnh đời bên ngoài, tất cả vui hay buồn, thành công hay thất bại, đều không bền chắc, vô thường, đều sẽ thay đổi. Thì mình không bám chặt vào cảnh đời nữa.
+ Khi tiếp xúc với cảnh đời, có cảm thọ, thích hay không thích. Biết cảm thọ cũng giả dối, cũng thay đổi luôn luôn, từ đó bớt dính mắc, bớt tham ái, thì bớt khổ. (bài kinh Đoạn tận Ái)
+ Quán chiếu thế gian tất cả do duyên khởi, duyên sinh. Bản thể trống không, như trò huyễn thuật, không bền chắc, giả dối như chiêm bao. Kết quả không dính mắc vào cảnh đời nữa, là giải thoát.
+ Giữ đúng giới luật, cư sĩ có 5 giới, giữ gìn nghiêm túc hành động, lời nói, ý nghĩ thiện lành, không làm tổn thương người khác. Tâm sẽ an tịnh, thanh thản, từ từ cũng đưa tới “đối cảnh vô tâm”.
+ Thực tập chánh niệm, lúc nào cũng quan sát với cái biết không lời, thì cũng không dính mắc với cảnh đời, là giải thoát.
+ Đức Phật thường nhắc nhở “không nắm giữ tướng chung, không nắm giứ tướng riêng”, cũng dẫn tới ngay chỗ “tâm thuần nhất”.
+ Kinh Kim Cang dạy: “Bất ưng trụ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Tâm không dính mắc nơi nào là tâm kỳ diệu. Tức là tâm trống rỗng, tĩnh lặng, chỉ chiếu sáng chính nó.
+ Ba cửa giải thoát mà đức Phật dạy: Không định, Vô tướng định, Vô nguyện định, nói chung lại cũng là bản tâm thuần nhất, không dấu vết gì trong đó, không khởi ý mong cầu điều gì. Tạm gọi chung là tâm bất động.
Thiệt ra còn rất nhiều cách nữa, khi mình hiểu rõ cái cốt lõi rồi thì tùy ý mỗi người chọn cách nào phù hợp với mình mà thực hành.
Điều quan trọng là thực tập hoài trong đời sống hằng ngày, làm thành một nếp sống tự nhiên mới được. Lúc nào nhìn lại cũng thấy cái tâm trong sáng đó đang có mặt. Dù trong vài giây, vài phút.
Khi thấy tâm đang trống rỗng, trong sáng, có nghĩa là cái nhận thức sắc bén đang soi chiếu tâm, quay ra cảnh thì cũng là thấy cảnh “đang là như vậy”. Chính trong giây phút đó, là giải thoát. Cuộc đời nhẹ tênh. Tới đây không còn vất vả bơi ngược dòng đời nữa. Mà là “lướt" đi trên biển đời, như lướt trên hư không vậy.
Tổ Đình, 9- 11- 2020
TN
Bài viết này của Ni Sư thật là tuyệt-
Con vừa xem xong bài viết thì chợt nhớ tới một cảnh trong phin H.K mà con đã xem- Khi nhìn một cây cảnh thì thấy những cành cây lung lơ, thật ra là cây cành tự lung lơ hay là tại gió mà cành nhánh lung lơ??? Nếu lúc đó mắt không thấy thì làm sao tâm lại nhận thức ra và có những thắc mắt ấy!
Xưa nay con rất mê trồng Sứ Thái- Rể, củ, thân và hoa đều có đặc điểm riêng, tùy theo cá tánh của mõi người: Có người chơi Sứ qua sự đột biến của hoa, có người chuộn hình dạng của thân, có người thì mê mệt vì bộ rể và củ- riêng con, con trồng Sứ vì Cha con lúc sanh tiền từ mơ ước dọn về Florida nắng ấm để trồng.....
Trước khi con biết tới TTK thì tâm con bất an/ buồn bực/thương tiếc mõi khi có cây Sứ nào mà bị úng rể hoặc chết- nhưng giờ thì con không còn có những cảm giác đó nữa- trong 2 tuần qua con lại thản nhiên bứng đầu những cây bị úng thúi và bỏ thùng rác và chỉ biết là bứng bỏ (chấm) không suy nghỉ gì nữa cả.....Trưa nay còn spend gần 3 tiếng để nhổ cỏ dạy trong vườn bông hồng bên sân nhà mà không một lời than phiền hoặc chưởi bới những lời vu vơ như xưa.....Tiếc là con chỉ có thể an nhiên, tự tại, không dính mắt và tâm bất động với cảnh vật---- còn việc ứng dụng với Người thì con vẩn còn phiền não, u mê để cho cảm xúc dẩn dắc đến tâm bất an khó chịu ( vỉ nhiên là không bị dính mắt khổ nhiều như xưa- con có thể tự hào nhận là nhờ TTK mà con thay đổi một cách thần kỳ) song, con vẩn còn tu tập thêm mới có thể thấu hiểu sự thâm thúy lý cỏi của sự sống và tu tập để chuyển hóa ........
Được sinh làm lại kíếp người của đời này cũng là một phước duyên để trả nghiệp và để học những bài học tâm linh-
Thành Kinh,
Con Như Nguyện-FL
Nhìn cảnh sắc với tâm không,
Hòa tâm chen lẫn vào trong gió
Gió thoảng đưa hương vươn bụi trần
Ngóng trông ảo cảnh vờn như mộng
Mờ phai cảnh sắc trở về tâm.
Như Diễm nhớ cô Triệt Như !.
Hòa tâm chen lẫn vào trong gió
Gió thoảng đưa hương vươn bụi trần
Ngóng trông ảo cảnh vờn như mộng
Mờ phai cảnh sắc trở về tâm.
Con đã cảm nhận được bài "Đoá Hoa Tâm" Ni Sư viết chia sẻ cho thiền sinh chúng con. Theo con "Hoa Tâm" đẹp nhất và cũng khó giữ và "hái" được. Nhưng qua một tháng an cư ở Tổ đình, qua những bài Pháp của Phật do Cô hướng dẫn: Giới-Định-Tuệ phải tu tập cùng nhau, không thể tách rời được.Làm việc gì như rửa bát, đi, đứng, nằm ,ngồi cũng luôn nhìn lại Tâm mình xem có vọng niệm hoặc Tham, sân, Si khởi lên không. Luôn giữ "Cái Biết Không Lời, nhìn mọi vật với Cái nhìn như vậy, cái đang là"...Cô cũng nhắc đến Quy Luật Vô Thường, Lý Duyên Khởi, Pháp duyên sinhv.v...và con rất tâm đắc quy luật vô thường và sau đó về nhà miên mật tu tập.
Cô ơi, "hoa Tâm" đã nở rộ trong con và những người thân của con, Con đã giữ được bình tĩnh, tự tại khi biết con trai, con dâu của con bị dính Covid 19, nếu không có "hoa tâm" trong lòng thì con đã khóc lóc, buồn lo lắng, nhưng con hiểu được quy luật vô thường nên đã bình tĩnh nhắc hai con nấu nước xông mỗi ngày, uống thuốc đều đặn... gửi thức ăn cho con và viết hàng ngày an ủi, nói Pháp của Phật cho hai con hiểu, vững lòng tin nơi Phật.
Thưa Cô, ngày hôm nay hai con của con đã khỏe và khỏi bệnh, con xin báo tin để Ni Sư mừng cho gia đình con. Con cám ơn Cô đã hướng dẫn con tu tập để "trồng được Hoa Tâm".
Kính chúc Cô luôn an mạnh.
Kính,
Con DP-(NC)
Đóa Hoa Tâm , thật phước báu cho ai được đọc, được hiểu, được tu tập theo TTK,...Con thắc mắc , báu vật ...mà sao bao người không thọ nhận ??? và bao người không được tiếp cận ...và con nghe lờ mờ hư không "Nghiệp" ngăn che ???
Thưa Cô, con không hiểu
Kinh mong Cô luôn khỏe !
Con VN-Như Yến
Nghe qua thật là hay,
Nhận thức sắc và bén.
Còn ta nhận thức cùn,
Sắc và bén ở đâu ?
Nhận thức đầy nhiễm ô,
Do lậu hoặc cấu uế.
Trong các lúc nghĩ suy,
Hay tư duy biện luận,
Ẩn tàng cái của tôi,
Phát sinh nhận thức cùn.
Nhớ lời Thiền sư dặn :
Im lặng là đá mài.
Cái biết là gươm báu.
Do bụi rỉ ba thời,
Thép cùn hay gươm báu,
Không mài không thành gươm.
Biết thế nên im lặng
Trong cái biết không lời.
Ngày ngày thường vô ngôn.
Nhận thức rõ sắc bén !
Hôm nay đọc bài Hoa Tâm của Ni Sư con thấy cô tóm gọn hết cốt lõi Thiền từ đầu lướt tới rốt ráo luôn ☺.
Khi xưa con rất thích chụp hình cây, cỏ ,sỏi, đá. Mỗi khi con ngắm thì ngắm rất lâu, theo nhiều chiều hướng khác nhau, con thấy vẻ đẹp từ nhiều hướng khác nhau, có khi con ngắm 1 cảnh nhưng phải đi 3 lần, sáng, trưa, chiều, có lúc say sưa ngắm cảnh thiên nhiên xúc động mà khóc, mà không biết tại sao mình khóc.
Hôm nay đọc bài hoa tâm của Cô, con hiểu được nét diễm kiều của hoa, hoa không những vươn lên từ sỏi, đất mà còn hấp thụ tinh khí của đất trời nên nét đẹp của hoa càng thanh thoát hơn.
Nói đến đây con nhớ lần đầu tiên lên tổ đình gặp thầy thiền chủ, thầy mới nói chuyện điện thoại xong, tự nhiên con quỳ xuống, tay dâng phong bì cúng dường mà không nói 1 lời, thầy cũng không nói 1 lời nào, và con đứng dậy, cúi chào và ra đi. Tại sao vậy? Vì lúc con quỳ xuống gần thầy như có luồn điện ngầm làm thân con rân rân và cơ thể nóng rang lên, con không kịp hỏi 1 lời nào.
Một lần đi ấn độ ,đến chùa Đại Lộc, đi bộ trong đêm khoảng 1 mile, trong lòng mệt ,gió lạnh,đến chùa, trước chùa trong bóng đêm là một pho tượng phật rất cao khoảng 20-25 mét, con quỳ lạy phật, trong lòng cảm thấy rân rân người, chung quanh dường như có luồn khí bao quanh cảm thấy thoải mái và khác lạ.
Một lần con về Bồ đề đạo tràng bái phật, con ngồi trong đền ngắm nhìn phật, hào quang phật rất lâu, chung quanh nơi con ngồi, cảm như chung quanh con ngồi là luồn từ trường .
Đọc bài Hoa tâm (nhìn theo giác quang) con thấy con người được bao quanh giữa năng lượng của đất trời.
Con người được nuôi dưỡng bằng thức ăn nhưng cũng hấp thụ được năng lượng của đất trời.
Con chợp hiểu tại sao trên đầu phật có ánh hào quang tỏa sáng.
Con
NQ.
Ghi lòng :
Còn mình, là người, cái gì đẹp nhất của mình? Cái tâm.
Nếu xưa không có gốc rễ gánh chịu bao ngặc nghèo,cam khó, nhẫn nhục thì làm sao nên cội ,nẫy cành cho cây quý có thể đơm hoa ,trổ trái xinh đẹp như vậy cho hôm nay.
Học theo Thầy :
“Khi thấy tâm đang trống rỗng, trong sáng, có nghĩa là cái nhận thức sắc bén đang soi chiếu tâm, quay ra cảnh thì cũng là thấy cảnh “đang là như vậy”. Chính trong giây phút đó, là giải thoát”
Tâm không cố chấp khỏi vướng rào
Ghét / thương, phải/quấy chuyện lao xao
Có/không, sinh/diệt tuồng Như huyễn
hiểu biết chấp lầm xáo động tâm
Như thật rỗng thông, miệng mĩm cười
Thảnh thơi trống rỗng, xong các việc
Lòng rãnh như không, dứt ngóng trông
Như mây nhẹ hửng bay qua đó
Một tiếng Kim cương biết không lời,
Một tánh lặng trang thông sáu ngõ
Trên biển trần hoàn quen thả nổi
Vơi đầy trời đất, đời vinh nhục
Sáng ngời tánh giác biết không ta
Đường không phải/trái chừ chân bước
An khương Tri huệ, sống yên hòa.
Thành kính .Con KH