VÔ THƯỜNG TRONG HIỆN TƯỢNG THẾ GIAN
Thông qua bài viết này tôi xin lồng vào một câu chuyện mà tuy người viết không thực sự chứng kiến, nhưng đây là câu chuyện có người thật, việc thật mà tôi xin chia sẻ.
Chuyện rằng, mới gần đây là sinh nhật của tôi và cũng là thời điểm tôi bắt đầu nghỉ hưu sau hơn 40 năm làm việc; vì thế các con có đến để chia vui cùng mẹ nó. Nói là mừng sinh nhật, riêng trong tâm tôi chẳng bao giờ thấy đó là cần thiết hay là chuyện mà gia đình cần phải làm cho tôi, vì thiết nghĩ nếu tôi đem so sánh với cuộc sống của những người lao động thì nếu họ có được cơm ngày ba bữa thì đã hạnh phúc lắm rồi ; tiệc sinh nhật may ra chỉ là trong giấc mơ. Điều mà tôi thực sự có niềm vui là kể từ nay tôi sẽ được tự do hơn, không còn phải ràng buộc vào giờ giấc và bắt chiếc đồng hồ vô tội phải làm việc song song với tôi, và có thể tôi sẽ trở thành du mục.
Hôm đó các con tôi đã tha hồ hàn huyên tâm sự, tôi cũng chia sẻ với chúng về những niềm vui, nỗi buồn trong quá trình tôi đi làm, và rồi giờ đây tôi sẽ an hưởng tuổi già với một đồng lương về hưu giới hạn nhưng do chính mình cắc củm làm nên, hy vọng con mình theo đó mà làm gương. Sự việc chỉ có thế rồi chúng tôi chia tay, ai về nhà nấy.
Ngay ngày hôm sau thì gia đình con gái tôi có chuyến đi nghỉ dưỡng và kỷ niệm ngày cưới của chúng nó ở Maui, điều mà hai vợ chồng chúng nó ao ước thực hiện cứ mỗi năm năm một lần, vì thế cả hai đặt ra tiêu chí sẽ làm việc và tiết kiệm thế nào để có chút tiền dành dụm hằng năm. Hè năm nay là sau năm năm chờ đợi, tôi cũng mừng cho chúng nó thực hiện được ước mơ.
Rời phi trường San Francisco để đến thẳng Maui, nơi mà thời tiết được cho là rất tốt, bãi biển lúc nào cũng trong xanh, cát mịn, nước ấm, rất hợp cho những ai thích tắm biển, hoà mình vào thiên nhiên, được ngắm những hàng dừa đong đưa trong gió, những ai thích yên tịnh để tĩnh tâm và thư giãn đều muốn tới đây, nó không ồn ào như những đảo khác nơi mà nhiều khách du lịch đến tham quan.
Trải qua ngày đầu của chuyến đi hứa hẹn sẽ cho gia đình chúng những cuộc vui đang mong đợi, mọi thứ đều diễn ra êm đẹp, các cháu tôi được tham gia một số sinh hoạt ngoài trời mà chúng luôn ưa thích.
Rồi khoảng trưa hôm sau, cháu trai tôi nhắn tin từ khách sạn của cháu là nó thấy có gió lốc nhiều và khói bốc lên không xa lắm từ nơi chúng ở, lúc đó tôi cũng không nghĩ đến sẽ có điều gì tồi tệ sắp xảy ra, những cuộc trao đổi tin nhắn của chúng tôi vẫn thực hiện bình thường. Đến khi chiều tối hôm đó thông tin trên các đài liên tục phát sóng báo tin là có cháy rừng xảy ra ở thị trấn Lahaina do ảnh hưởng từ cơn bão Hurricane’s Dora thổi qua. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra là trước chuyến đi của con, chúng tôi đã quên hỏi không biết là gia đình con gái sẽ ở đâu trong thị trấn đó? Chúng tôi mất luôn liên lạc kể từ lần cuối cùng sau khi con gái gởi qua một đoạn video ngắn cho thấy giông gió lớn nơi chúng nó đang ở, sau đó là điện cúp, sóng điện thoại không hoạt động, lúc này tôi tự trách bản thân sao vô ý tới như vậy? Cả hai chúng tôi (ba chúng nó) liên tục gọi điện, gởi tin nhắn nhưng tất cả đều vô vọng, không một tin nhắn trở lại từ con gái… Tổng đài cho biết không liên lạc được !!!
Ba của chúng nó thì túc trực ngay trước màn hình TV, hình như cố tìm kiếm cái gì trên đó với niềm hy vọng mong manh rằng có thể thấy được mặt gia đình con mình trong số hàng trăm người đang cố vùng vẫy chạy ra khỏi vùng biển lửa mà nó cứ vô tình ngùn ngụt cháy. Tôi không muốn tham gia coi tin tức, cái mà cứ liên tục phát sóng những hình ảnh quá đau thương, cái mà tôi không chuẩn bị để chứng kiến và biết đâu rằng trong số đó có cả gia đình của con tôi. Tôi lẩn quẩn trong bếp cố tìm việc để làm, “Giữ Cái Biết” và làm bếp trong “Chánh Niệm”. Tôi tập thở đều đặn, tôi dùng luôn cả hai từ “Không Nói”. Nói chung cách nào tôi cũng đem ra dùng mong xua đuổi nỗi lo sợ trong tôi. Đến hai ngày sau đó, cuối cùng thì nhận được cuộc gọi từ con gái báo tin là chúng nó đã chạy thoát khỏi vùng biển lửa và đến được chỗ ở bình an sau những ngày sống trong bóng tối, đói khát, không điện nước, không phương tiện liên lạc. Chúng tôi vỡ oà ra khóc, khóc một trận để giải tỏa những lo âu, những giọt nước mắt của niềm vui vì hạnh phúc.
Đến đây thì tôi thực sự tin rằng VÔ THƯỜNG hiển hiện mọi nơi, trong mỗi góc cạnh của đời sống quanh ta, đâu ai ngờ rằng chỉ ngày hôm trước chúng tôi còn họp mặt vui vẻ thì hôm sau chúng tôi lại phải cùng nhau chia sẻ một nỗi lo sợ kinh hoàng như thế nào. Thế mới thấy tất cả những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau nhất nhất đều mong manh như bọt nước…
Chia sẻ của tôi xin chấm dứt nơi đây. Xin cám ơn BBT cho tôi có cơ hội chia sẻ dù biết rằng lời văn còn vụng về, mộc mạc.
Xin hồi hướng công đức nầy đến những người đã mất trên con đường chạy tìm sự sống trong biển lửa của hiện tượng thế gian.
Đôi khi tôi tự hỏi ‘Không Có Vô Thường Đời Sẽ Ra Sao?’
Như Huệ / ĐT Sacramento