VÒNG QUANH
TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG
Một vùng đồi núi Perris
Non cao bao bọc khác gì thâm sơn
Cùng cóc, có khác gì hơn !
Đường lên Thiền Viện chập chờn sương mơ
Giữa vùng hoang vắng, ai ngờ !
Cõi vàng đạo hạnh nên thơ tuyệt vời
Lặng yên đứng giữa đất trời
Ngày đêm Nhật Nguyệt rạng ngời sáng soi
Vườn KHÔNG hiển hiện đây rồi
HOA KHÔNG tươi nở, không lời, lặng im
Đóa hoa bao người đi tìm
Nẻo vào xứ Phật, ngân chìm tiếng chuông
Đó là Tổ Đình Tánh Không
Đóa KHÔNG ngọc kết giữa lòng thế gian
Đường vào hướng ánh đạo vàng
Lên đèo, xuống dốc, băng ngang sương mờ
Hành hương, khách đến chẳng ngờ :
Non bộ, đá tảng bên bờ hồ trong
Thác ghềnh, suối lượn vờn cong
Nghìn tia nắng tỏa ánh hồng mơn man
Đường thiền hành, lối thênh thang
Áo lam trải dọc, nghiêm trang thiền hành
Tọa trên đỉnh tảng đá xanh
Nụ cười tượng Phật, an lành hương dâng
Bước xuống tam cấp, bâng khuâng
Quan Âm tự tại, hạt lần chuỗi KHÔNG
Đá to, đá nhỏ chất chồng
Cây xanh tươi tốt, cành thông gió lùa
Tượng Đạt Ma trước cổng chùa
Cành lau quảy dép, gió lùa lá rơi
Khiến đời nhớ lại công Người
Du hành Đông Độ dạy đời an Tâm
Khởi từ hạt giống gieo mầm
Cội Thiền Hoa Ấn rõ thâm diệu rồi
Chúng con cúi lạy đất trời
Ngàn đời quy pháp, ngàn đời tri ân
Khách hành hương bước chồn chân
Vòng qua, quay lại bao lần mải mê
Trước khi từ giã ra về
Lặng yên nhìn ngắm bốn bề cõi hương
Mà lòng còn vấn với vương
Cố thu hình ảnh khu vườn Thiên Thai
Bóng tà dương xuống trải dài
Lên xe, ngó lại, nhìn hoài cảnh tiên./
Không Lạc
*************
TÂM THÂN TỰ SỰ
Có lần TÂM nói với THÂN
Khi THÂN bệnH hoạn, thì TÂM mệt hoài
THÂN bệnh, là tại TÂM nầy
Không chịu im lặng, mà bày cuộc chơi
Bênh hoạn là do BUỒN VUI
Nó làm TÂM động, để chui vào đường
Đường GIAO CẢM, quậy miên trường
Khiến Tế Bào Não, tạo Đường, Mở... thêm
Không BUỒN VUI, TÂM sẽ êm
Cái ÊM nó sẽ qua bên “ĐƯỜNG NẦY”
Đó là ĐỐI GIAO CẢM đây
Cho nên bệnh hoạn tại mầy, đó TÂM
TÂM nói : rất cám ơn THÂN !
Từ nay mình sẽ vạn lần an khang
BUỒN VUI sẽ đập nát tan
Lỡ BUỒN VUI đến, chẳng màng, THÂN ơi !
BUỒN VUI là chuyện cõi đời
Bệnh hoạn là chuyện của TÔI với MÀY
Thân Tâm tương tác, ai hay !
Thân Tâm biết vậy, nên nay hài hòa
Không Lạc