Điều gì Hạnh phúc nhất?
Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một số thầy Tỳ-kheo. Một hôm năm trăm Tỳ-kheo ngồi ở pháp đường và bàn luận:
- Chư hiền, điều gì là hạnh phúc nhất trên đời?
Người thì nói:
- Không có gì hạnh phúc bằng làm vua.
Quả không sai. Vua là người đứng đầu một quốc gia, có quyền sinh sát trong tay. Vua được ăn trên ngồi trước, sống trong nhung lụa, giàu sang. Vua muốn gì mà chẳng được. Làm vua hạnh phúc lắm chứ!
Người khác nói:
- Chỉ có tình yêu là hạnh phúc nhất.
Quả không sai. Tình yêu khiến con người ta ngây ngất. Có tình yêu, con người có thể làm tất cả, thậm chí những việc tưởng chừng như không thể. Tình yêu khiến tâm trạng ta lâng lâng, tim ta rộn ràng, lòng ta phơi phới. Có tình yêu hạnh phúc lắm chứ!
Còn có người nói:
- Chỉ có ăn ngon là hạnh phúc nhất.
Quả không sai. Ai mà chẳng thích ăn ngon? Ăn ngon khoái lắm chứ. Bởi thế mà các đầu bếp giỏi đều giúp nhà hàng đông khách. Con người ta có thể xếp hàng dài chờ đợi cả mấy tiếng đồng hồ, chỉ để tới phiên mình ăn một món ngon trong vòng chưa đầy nửa tiếng. Ăn ngon hạnh phúc lắm chứ!
Đức Phật đi đến chỗ các thầy và nói:
- Các ông ngồi đây bàn tán về vấn đề gì?
Các Tỳ-kheo kể lại, Phật dạy:
- Này các Tỳ-kheo! Các ông nói thế nào?
Tất cả các hạnh phúc các ông vừa kể đều nằm trong vòng luân hồi đau khổ. Ngược lại, gặp Phật ra đời, được nghe chánh pháp, sống thanh tịnh và hòa hợp trong Tăng đoàn, những điều ấy là hạnh phúc nhất.
Đúng vậy! Biết bao ông vua tìm thuốc trường sinh bất tử mà rồi cũng phải ra người thiên cổ. Biết bao cặp trai gái yêu nhau mà rồi tình yêu có bất tử được không? Biết bao kẻ sành ăn mà nào có sống đời để mà thụ hưởng?
Bởi vì tất cả đều phải tuân theo quy luật sinh già bệnh tử. Cái chết không từ bỏ một ai.
Người được gặp Đức Phật, bậc Đại giác ngộ, là người có đại thiện duyên, đại phước báu, để có thể được nghe Ngài truyền giảng giáo pháp.
Người được nghe Chánh pháp là người đại may mắn, vì chánh pháp giúp con người có niềm tin nơi Tam bảo, để mà có thể sống an vui trong mọi hoàn cảnh.
Người được sống thanh tịnh và hòa hợp trong tăng đoàn là người được duyên lành nhiều đời kiếp, để có thể cùng nhau tu tập, thăng tiến trên con đường tâm linh giải thoát.
Bởi thế mà Đức Phật nói kệ:
Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Vui thay, hòa hợp tu!
(Trích Kinh Pháp Cú - Câu 194)
Ngày nay, chúng ta được nghe Chánh pháp, được diện kiến các Chánh tăng ni, được thực hành cùng các bạn đồng tu, được sống hòa hợp trong Đạo tràng để cùng nhau tinh tấn. Chúng ta phải biết trân quí những điều này, phải cố gắng tu tập, đừng để uổng phí mỗi phút giây, bởi vì chúng ta đang có được những điều hạnh phúc nhất.
Như Chiếu
Send comment